Vạn Vạn Lần Vì Em Mà Say Mê - Chương 13: Nghiện

Cập nhật lúc: 2025-04-25 12:39:26
Lượt xem: 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymCNlPk

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Giang Ngô nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi lâu, rồi kết luận: "Chị, chị thay đổi rồi."

"Thay đổi chỗ nào?"

"Có chút tình người."

"Cút." Tôi cho cậu ấy một cái tát.

Tôi không muốn gặp Giang Thành Danh và vợ ông ta, để khỏi bị họ bắt gặp rồi trách móc vô tâm.

Nhân lúc tiệc cưới chưa bắt đầu, tôi nhét cho Giang Ngô một phong bao lì xì lớn: "Đừng nói với họ là chị về rồi nhé, chị còn chưa gặp mẹ, bà mà biết chị đến gặp các em trước thì tức chết."

"Chị, chị nợ em đó." Giang Ngô lẩm bẩm, rồi nói: "Hai năm chị vắng nhà, em hay đến thăm mẹ, bà thay đổi nhiều lắm, không mắng em nữa, còn nấu cơm cho em ăn, kéo em ngồi nói chuyện."

"Bà ấy già rồi." Tôi cười, "Mắng cũng mắng không nổi nữa."

"Đâu có, ba em bảo, bà ấy buông bỏ rồi, thật ra bà ấy rất thương chị."

Tôi không đáp lời, thương hay không không còn quan trọng nữa, bà ấy là mẹ tôi, vĩnh viễn không thể thay đổi.

"Chị, em suýt quên." Giang Ngô vỗ đầu, "Giáo sư Hoắc từng đến tìm chị ở chỗ mẹ, không biết họ nói gì, mẹ còn khen giáo sư Hoắc với em."

Rõ ràng hai năm nay mỗi khi nhớ đến Hoắc Nhẫn, lòng tôi đều rất bình lặng.

Giờ phút này lại không kìm được mà dậy sóng, tò mò hỏi: "Khen anh ta thế nào?"

"Bà ấy nói giáo sư Hoắc tốt lắm, hy vọng chị và giáo sư Hoắc có kết quả."

"Ồ." Tôi cười xòa, "Bà ta nghĩ nhiều rồi, chị với anh ta chỉ ngắn ngủi vài tháng, chưa đến mức tình sâu nghĩa nặng để có kết quả."

"Duyên phận giữa người với người, sao có thể tính toán rõ ràng bằng thời gian."

Tôi bật cười: "Ối chà, hai năm không gặp, em định làm thầy chị luôn rồi."

Tiệc cưới sắp bắt đầu, tôi không muốn nán lại: "Về nhà ngủ đây, sau này nhờ em khai sáng cho."

"Chị." Giang Ngô gọi tôi lại, "Lát nữa giáo sư Hoắc sẽ đến, hay là chị về muộn chút nhé?"

Hoắc Nhẫn à...

Đều là chuyện cũ cả rồi, gặp lại thì sao chứ?

"Không gặp." Tôi không quay đầu lại, khoát tay.

Miệng nói không gặp, lòng tôi lại có chút xao động, cúi đầu bước đi.

Cho đến khi một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt, tôi mới hoàn hồn.

Vừa ngẩng đầu, tôi giật mình muốn rớt cả tim.

Chưa đầy một bước chân, Hoắc Nhẫn đứng thẳng tắp, bộ vest tà chéo vừa vặn, gọn gàng mà lịch lãm.

Ánh mắt anh ta quá đỗi lạnh lùng, nhìn về phía trước, như thể đang nhìn tôi, lại như không phải.

Nói thế nào nhỉ, khoảnh khắc này, mỗi tế bào từ đầu đến ngón chân tôi đều gào thét điên cuồng.

Dù sao cũng nên nói gì đó, nên tôi cố gắng cười thật tự nhiên: "Giáo sư Hoắc, đã lâu không gặp."

Như vậy chắc là ổn thỏa rồi nhỉ?

Ánh mắt Hoắc Nhẫn hờ hững lướt qua mặt tôi, chẳng thèm để ý, vượt qua tôi đi thẳng vào sảnh tiệc cưới.

Rõ ràng, anh ta coi tôi như không khí.

Tôi đứng ngây người một lúc, thở dài một hơi.

Đương nhiên đã từng nồng nhiệt bao nhiêu, giờ lạnh lùng bấy nhiêu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/van-van-lan-vi-em-ma-say-me/chuong-13-nghien.html.]

Những chuyện đã qua, đều tan biến hết rồi.

26

Tôi đến thăm Triệu Nguyệt Hoa, bà ta thật sự đã thay đổi.

Trầm mặc hơn, thỉnh thoảng nói vài câu, đều rất ôn hòa.

Tôi hiếm khi ở lại ăn một bữa cơm, lúc sắp đi, bà ta muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi mới thốt ra.

"Thê Thê, đừng dùng lỗi lầm của mẹ để trừng phạt bản thân."

"Mẹ, con quên lâu rồi." Chuyện cũ khơi lại, không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.

Bà ta bỗng dưng rưng rưng: "Mẹ biết con không quên, những năm qua con khó chịu thế nào, mẹ đều thấy cả, đều tại mẹ, năm đó mẹ sợ quá, sợ con rời xa mẹ như bố con, mẹ sợ mất con."

"Con biết." Cuộc hôn nhân với Giang Thành Danh đã vắt kiệt mọi điều tốt đẹp của bà, khiến bà tràn ngập oán hận với thế giới này.

Khóc đến cảm động, Triệu Nguyệt Hoa nắm lấy tay tôi: "Sau khi con đi, giáo sư Hoắc đến thăm mẹ mấy lần, những ngày lễ bình thường cũng nhớ, có khi không đến thì quà cũng đến."

Bà ta cẩn thận cầu xin: "Gia cảnh, nhân phẩm của cậu ấy đều tốt, con phiêu bạt lâu như vậy rồi, ổn định lại đi có được không?"

Nghe những lời này, lòng tôi thấy khó chịu.

Nhớ đến Hoắc Nhẫn, lại nhớ đến mẹ anh.

Rồi tôi lắc đầu: "Mẹ, con sống một mình rất thoải mái, con không thích gia đình, mẹ yên tâm, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ."

Triệu Nguyệt Hoa lau nước mắt: "Mẹ sợ con cô đơn."

Một người một căn nhà, một người sống rồi một mình già đi.

Những điều này tôi đều không sợ, chỉ là khi nhớ đến Hoắc Nhẫn, trong lòng lại xao động khó tả.

Và có chút không nỡ.

Ngày tháng trôi qua bình lặng, cuối thu sắp hết, đợt rét ùa về.

Tôi hẹn Tống Dư Từ ăn một bữa cơm, gã đưa tôi về nhà, xe dừng trước cửa, gã chống một tay lên cửa xe, cười quyến rũ: "Chị à, có muốn cân nhắc lại em không?"

"Đã hai năm rồi đấy, còn nhớ mong à?" Tôi cứ tưởng gã đã quên từ lâu, chỉ coi như bạn bè thôi, "Cậu nói cậu thích tôi điểm gì, tôi sửa."

Tống Dư Từ nheo mắt suy nghĩ: "Ở chị có một sức hút, khó mà diễn tả được, nói chung là rất quyến rũ, gặp rồi là không quên được."

Nói xong, gã ta đắc ý: "Chị không sửa được đâu."

“Giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ rồi." Tôi véo véo khuôn mặt non mịn của gã ta, cảm giác tay của tiểu thịt tươi thật tuyệt, "Cậu lớn bằng em trai tôi, tôi không nuốt nổi."

Tống Dư Từ tiếc nuối thở dài: "Tình chị em cũng đâu phải không được, nói cho cùng vẫn là không thích thôi."

Tôi không phủ nhận, đúng là không rung động.

"Vậy thì ôm một cái nhé."

Chưa đợi tôi gật đầu, Tống Dư Từ đã ôm chầm lấy tôi, gã ta cao lớn, hai tay ôm chặt lấy tôi.

Ôm xong, gã ta giơ ngón tay ngang đuôi lông mày, vung tay lên đầy tiêu sái: "Giang Thê, mất tiểu gia đây là tổn thất của cô."

Vừa nãy còn gọi chị chị, bây giờ đã Giang Thê rồi.

Tôi nhịn không được bật cười, gật đầu: "Đúng đúng đúng, là tổn thất của tôi."

Nhìn xe của Tống Dư Từ đi xa, tôi quay người trở về, vừa lúc điện thoại vang lên, tôi cười nhấc máy, vô tình ngẩng đầu lên, lập tức giật mình kinh hãi.

Ta vì người tiễn đưa vặn dặm
Người vì ta khóc mù đôi mắt

Đêm cuối thu, cây cối già cỗi bên đường tiêu điều xơ xác, lạnh lẽo thấu xương, Hoắc Nhẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh đứng tựa vào xe, trong bóng đêm, đầu t.h.u.ố.c lá trên ngón tay lập lòe ánh đỏ.

Anh nghiêng người, ánh mắt xa xăm nhìn tôi, dù khoảng cách không gần, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh.

"Chị Giang Thê, chị có nghe không ạ?" Giọng cô gái ngọt ngào từ ống nghe truyền đến, tôi không rảnh bận tâm, vội vàng cúp máy.

Tôi gắng gượng bước tới, không dám chắc chắn hỏi: "Anh đang đợi tôi?"

Loading...