Nàng cứ thế, từng nét từng nét, chép lại bức thỏ tiên đó, đến khi nét vẽ dày cộm nặng trĩu.
Sau đó, nàng cũng không còn cơ hội để trao món quà ấy cho đứa con trong lòng.
Những ký ức ấy, từng chút từng chút, cuộn trào trong tâm trí ta.
Về sau, tân hoàng đăng cơ, dời đô tới Lâm An.
Trăm việc bỏ hoang cần được phục hồi, triều đình chiêu mộ thợ thủ công và y giả khắp nơi.
Ta cũng theo dòng người, trôi dạt đến nơi phồn hoa ấy.
Nhưng sự thật về nàng lại quá chấn động, không ai chịu tin rằng từng có một nữ tướng quân — vì phu quân mình mà khoác giáp ra trận, lấy m.á.u thịt đối đầu với quân Kim — nàng tên là Hà Vấn Vân.
Cũng chính là A Hà.
Người ta từng hát:
“Liễu xanh rũ kín bốn bề, mười dặm sen biếc, nở hoa ngập đồng, hỏi mây phiêu bạt nơi đâu, nơi đây hoa nở rợp đồng cỏ xanh.”
Nàng giống như áng mây phóng khoáng, cũng như đóa sen lặng lẽ kiên trì giữ lòng mình.
Ta từng hỏi nàng:
“Tướng quân bôn ba chinh chiến nơi sa trường, rốt cuộc là vì điều gì?”
Nàng mỉm cười đáp:
“Một là để kế thừa tâm nguyện của phu quân. Hai là mong cho bách tính được an cư lạc nghiệp. Ba là hy vọng, bằng vài mạng sống nhỏ nhoi của chúng ta, lay động được lòng người, khiến trên dưới đồng tâm.”
Vì thế, ở kinh thành, ta viết ra một vở kịch, lấy tên là 《Vấn Vân Nguyện》.
Song, nàng không muốn để Văn Hoè biết rằng Hà Vấn Vân chính là mẫu thân A Hà của hắn.
Nàng cười, nói:
“Nếu để nó biết, ta làm sao còn là người mẹ đẹp nhất trong lòng nó nữa?”
“Nếu ngươi gặp được nó, hãy nói với nó rằng, ông trời nhìn không nổi ta nữa, nên mới khiến ta bệnh nặng mà chết.”
“Trước khi chết, ta chỉ kịp để lại cho nó một con diều thỏ tiên.”
Ánh mắt nàng khi ấy đầy van xin:
“Tiểu Nguyệt nhi, ta nhờ ngươi…hãy giúp ta đưa diều cho tiểu tử ấy. Ta đã giấu nó ở khe đá nơi dòng suối.”
Nàng còn tự tay viết sẵn đoạn kết cho chính mình.
Rằng nàng đã bỏ trốn, có khi còn theo người bán hàng rong mà đi xa.
Chỉ tiếc, trời chẳng chiều lòng người, cuối cùng vì bệnh tật mà chết.
Nàng nói:
“Để cho nó hận ta cũng tốt. Bởi vì yêu thương… còn đau đớn hơn thù hận.”
So với việc sau này để hắn sống trong hối hận khôn nguôi, nàng ấy thà rằng, để hắn hận nàng một chút, ghét nàng một chút.
Văn Hoè lại tới.
Vừa bước vào, ta liền thấy tay áo hắn rách một mảng, ngón út quấn vải thô, trên người còn mang theo hơi lạnh của gió mùa.
Hắn cười tự giễu:
“Đêm qua ngã một cú. Mơ thấy mẫu thân túm tai mắng ta không nghe lời.”
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ lấy từ trong chiếc hộp gỗ ra một con diều, đặt vào tay hắn.
Không phải con diều thỏ tiên đẹp nhất theo bản vẽ mà mẫu thân ta từng dạy.
Mà là một con diều vụng về: đầu thỏ to quá khổ, một tai dài một tai ngắn, cánh hoa đào vẽ xiêu vẹo, hai chân còn khâu hai chiếc giày không đều nhau.
Xấu xí vụng về đến thảm thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/uoc-nguyen-cua-van-van/chuong-8.html.]
Thế nhưng, khi gió thổi qua, con diều lại “soạt soạt” bay lên, ngập tràn sức sống.
Mắt ta cay xè, nhưng không nhịn được mà bật cười.
Ta trêu:
“Không phải ngươi nói bà ấy làm xấu lắm sao? Ta nhìn kỹ lại, cũng đâu đến nỗi.”
Văn Hoè sững lại.
Hắn vươn tay đón lấy con diều, đầu ngón tay khẽ run rẩy khi chạm vào lớp vải thô ráp ấy.
Hắn lặng lẽ nhìn chú thỏ tiên vụng về kia thật lâu, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Vì sao…cô nương lại có thứ này?”
Ta cụp mắt, khẽ đáp:
“Có người nhờ ta giữ giùm.”
Sau đó, Văn Hoè rời khỏi y đường.
Cả mấy tháng liền, ta không còn thấy bóng dáng hắn.
Nghe nói, có một thanh niên họ Văn, đã đầu quân dưới trướng Tân Tướng quân, lấy danh nghĩa mưu sĩ theo quân xuất chinh.
Trước ngày xuất phát, hắn có quay lại y đường một lần.
Lúc ấy trời se lạnh.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hắn đứng ở cửa, khoác giáp bạc, ánh mắt trong trẻo như xưa.
Trong tay, vẫn nắm chặt con diều thỏ tiên mang vòng hoa đào kia.
Hắn nói, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
“Ngay từ khi vở kịch ấy vừa ra đời, ta đã cho người điều tra.”
“Ta biết, bà ấy không phải kẻ vứt bỏ đứa con của mình.”
“Ta chỉ muốn… muốn biết, trong mắt người khác, bà đã từng sống như thế nào.”
“Thuở nhỏ ta từng hận bà, trách bà bỏ ta lại. Nhưng giờ nghĩ lại… làm sao có thể chứ?”
“Bà ấy kiên trì luyện kiếm, từ một đứa bé gái vừa đứng tấn đã đau đến bật khóc, tới khi có thể múa kiếm như hoa nở.”
“Người có lòng kiên định như vậy, sao có thể dễ dàng hết yêu con của mình?”
“Ta biết, ta vẫn luôn ở trong lòng bà.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi gật đầu:
“Bà ấy nhất định cũng rất tự hào về ngươi.”
Văn Hoè bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời:
“Ta nhất định phải trở thành đứa con khiến bà ấy tự hào.”
“Ta sắp theo đại quân xuất chinh chống quân Kim rồi. Cô nương cũng phải tự bảo trọng đấy.”
Ta đứng lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Một cơn gió lớn ào tới.
Con diều thỏ tiên trong tay hắn bay lên không trung, xoay vòng giữa bầu trời Lâm An.
Không còn ai chê nó xấu nữa.
Bởi vì trên con diều ấy, cất giấu tình yêu sâu nặng nhất của một người mẹ.
Gió đông lạnh cắt da cắt thịt, nhưng lại dịu dàng chứng kiến một cuộc đoàn tụ lặng lẽ, chẳng ai biết đến.
Hết.