Tự ti pháo hôi thụ trọng sinh rồi - Chương 5
Cập nhật lúc: 2026-02-20 16:40:43
Lượt xem: 757
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3fxZBePryD
Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
23
Bày tràn đầy một bàn điểm tâm, còn hào phóng với : "Cho ăn hết đấy."
Ta chỉ khổ liên tục, đành lòng cho rằng ai cũng thích ăn đồ ngọt như . vốn dĩ là kẻ nỡ từ chối lòng của khác, bàn điểm tâm đó ăn mất ròng rã ba ngày.
Ta thề, từ nay về bao giờ chạm đồ ngọt nữa!
Thế nhưng chẳng mấy ngày, Nhị sư tặng thêm một món đồ khác. Ta ngơ ngác nhận lấy thanh trường kiếm từ tay .
Huynh hiếm khi tỏ trịnh trọng đến , : "Đây là thanh kiếm đầu tiên của khi mới tới Hàn Kiếm Sơn."
Ta , với một kiếm tu, thanh kiếm chính là nửa mạng sống, kiếm còn còn, kiếm mất mất. Thanh kiếm đầu tiên càng mang ý nghĩa phi phàm, chúng thường chủ nhân giữ khi "nghỉ hưu" để tặng cho ái mộ.
cái …… Nhị sư tại tặng cho ?
“Chúc mừng Trúc Cơ thành công.”
Ta vẫn hiểu lắm: “Mấy ngày …… tặng lễ ?”
Huynh khẽ liếc qua cổ tay , lý lẽ đanh thép : “Đó là tiền lễ, đây là hậu lễ. Phàm là thế tục tặng lễ đều tặng hai phần, một phần đủ để biểu đạt tâm ý.”
“Là, là như ?”
Ta chỉ nhớ khi phụ tổ chức sinh nhật cho , ông chỉ làm một bàn thức ăn ngon, từng ai tặng quà cho cả. Chẳng lẽ đây thực sự là lễ tiết xuôi?
Dù cảm thấy gì đó đúng, nhưng đối diện với đôi mắt thuần khiết và nghiêm túc , chẳng , đành nhận lấy. Trong lòng thầm nhủ, nếu Nhị sư thương, nhất định trả thanh kiếm cho .
24
Vết thương lành hẳn cũng một tháng, trở về tiểu viện của mà lòng đầy phiền muộn. nghĩ đến việc Trúc Cơ, thể tùy ý lên thăm Sư tôn, nhịn vui mừng, cầm giẻ lau chuẩn dọn dẹp nhà cửa.
Điều bất ngờ là căn phòng một tháng ở hề vương một hạt bụi, ngay cả bệ bếp cũng thu dọn sạch sẽ, lớp váng dầu cứng đầu kịp cọ cũng lau đến sáng bóng như mới.
Đang lúc ngơ ngác hiểu chuyện gì, thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Quay đầu thì thấy sư đang ôm một đống củi khô từ ngoài viện bước .
Dường như ngờ là về, đống củi tay rơi xuống đất kêu "bùm bụp". Hắn xoay chạy biến, vóc dáng nhỏ bé chạy loạng choạng, rõ ràng là vết thương ở chân vẫn lành hẳn.
Ta sững ở đó, hồi lâu thốt nên lời.
Kể từ ngày đó, mỗi sáng đều thấy một túi giấy dầu bọc sẵn mấy miếng điểm tâm nhỏ đặt ở cửa.
Chỉ cần hình dáng hoa mai vàng óng là ai tặng. Đời mỗi sư đến tìm đều mang theo một phần như . Chúng sẽ chụm đầu , một miếng một miếng chia ăn, đôi khi còn tranh luận nửa ngày xem ai ăn miếng cuối cùng.
Lần nào cũng thua, vì chẳng bao giờ cãi thắng nổi .
Ngày đầu tiên, nhận, cứ để mặc túi điểm tâm tuyết lạnh bao phủ. Sau đó điểm tâm ngày càng nhiều, tuyết lấp nổi, cuối cùng Nhị sư sang chơi mang nhà.
Lúc đó đang cặm cụi điêu khắc bùa hộ mệnh định tặng Sư tôn. Viên Nguyệt Quang Thạch trắng muốt gọt thành hình ngọc bội, ở giữa chạm rỗng hình một thanh trường kiếm sắc bén.
“Sư , điểm tâm vứt ngoài tuyết thế ?”
Huynh mở bọc ăn một miếng. Ta chút thất thần đáp: “Đệ ai mang tới.”
Cánh tay Nhị sư định lấy thêm miếng nữa bỗng khựng . Huynh "ờ" một tiếng lấy nữa, bảo: “Hèn chi khó ăn thế.”
Ta nhếch môi, gượng : “Khó ăn lắm ? Đệ cứ tưởng…… ngon.”
Đến nỗi khi trưởng thành, món thích ăn nhất vẫn là loại điểm tâm . Mỗi nếm một miếng, dường như thể trở về với những ngọt ngào ấm áp thuở ban đầu.
Có lẽ vì nụ của quá khó coi, Nhị sư tiếp mà đột nhiên dang rộng hai tay về phía .
“Sư , ôm một cái ?”
Ta ngẩn , đến khi phản ứng thì kéo vòng ôm ấm áp . Trên Nhị sư một mùi hương thanh khiết thoang thoảng, giống như tuyết lạnh đỉnh núi, lặng lẽ như làn mưa bụi.
Nước mắt lã chã rơi xuống, túm chặt lấy vạt áo n.g.ự.c mà rống lên.
Ta thực sự hiểu, sư yêu thương nhất rõ ràng đang ở ngay bên cạnh , tại còn tìm đến trêu chọc làm gì? Chỉ vì một ơn cứu mạng thôi , đáng để làm những chuyện ?
Vậy còn đời cứu vô , thậm chí vì mà dẫn độc vô giải , mỗi đêm đau đớn đến c.h.ế.t sống , từng mảy may mủi lòng với chút nào ?
25
Sư đang tránh mặt . Không dùng cách gì mà mỗi đưa điểm tâm đều thần quỷ . Ta để Nhị sư chuyện nên hằng ngày đều lên núi, nấp ở chỗ hái rau dại để "ôm cây đợi thỏ".
Đợi mấy ngày, quả nhiên thấy cõng giỏ tre lên. Gương mặt tinh xảo của lạnh đến đỏ bừng, quần áo nhăn nhúm, tay còn cầm một cái cuốc.
Lòng chua xót. Trước khi ở bên lúc nào cũng sạch sẽ, từ bao giờ trở nên chật vật thế .
Thấy , định xoay bỏ chạy. Ta lao tới chặn đường, ném túi điểm tâm của mấy ngày qua xuống mặt , lạnh lùng :
“Ngày đó ở núi, cứu là vì sợ sinh tâm ma, thật lòng thật .”
Sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vô cùng cố chấp.
“Đệ tin.” Giọng nhỏ một chút nhưng khẳng định: “Tam sư ca là .”
“Đệ tin tùy !” Ta mím chặt môi, mãi một lúc mới tiếp : “Gần đây cứ làm phiền suốt, thực sự đáng ghét, bất đắc dĩ mới ……”
Sư đột ngột ngắt lời , mắt tràn đầy phẫn nộ: “Nói dối! Con yêu thú đó một căn bản đ.á.n.h !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tu-ti-phao-hoi-thu-trong-sinh-roi/chuong-5.html.]
Cổ họng nghẹn , nhất thời gì.
Sư tiếp: “Tam sư , rõ ràng ghét đến thế……”
“ hối hận !”
Đôi mắt trợn to, dường như giây tiếp theo sẽ bật . Ta giấu đôi bàn tay đang run rẩy lưng, nhẫn tâm : “Từ ngày đầu tiên đến, thích . Dựa mà ở đỉnh núi, còn chỉ thể ở cái nơi rách nát ? Dựa mà nhập môn muộn hơn Trúc Cơ sớm hơn ?”
“, cứu , nhưng nếu , nhất định sẽ cứu!”
Ta dùng hết sức bình sinh để đóng vai một kẻ lạnh lùng khắc nghiệt, vì đó là kiểu mà sư ghét nhất. À , lẽ…… kiểu nhốt mới là kiểu ghét nhất.
……
Sư phản bác thêm gì nữa. Hắn nhặt túi điểm tâm nát bấy lên xoay rời . Hắn vốn ngạo cốt, làm chịu đựng nổi việc lòng từ chối và mỉa mai hết đến khác. Chắc chỉ vài ba năm nữa thôi, trong mắt , sẽ chỉ còn là một vị sư vô vị và khó ưa.
Ta cong môi, cố gắng khống chế cánh tay đang run rẩy, chỉ là trái tim nặng trĩu, thực sự đè nén đến mức thở nổi.
26
Trở về phòng, kinh ngạc thấy Sư tôn đang đợi . Ta ngẩn ngơ một lát, cho đến khi vẫy tay gọi, mới lao tới, vùi chặt mặt lồng n.g.ự.c .
Vòng tay của dường như là nơi đào nguyên an và ấm áp nhất thế gian. Khiến mê luyến thôi.
Kể từ ngày đó, sư quả nhiên tìm nữa. Túi điểm tâm đưa, thực giấu một miếng. Sau nếm thử thấy ngọt ngấy, chẳng ngon lành gì như trong ký ức. Hèn chi đời cứ uống rượu ăn món .
Mấy ngày Tết là lễ hội hoa đăng, Nhị sư bế thốc xuống núi Hàn Kiếm. Huynh dùng áo choàng bọc như một cái kén cuốn , xuống đến chân núi mới phát hiện ... trói.
Ta dở dở : “Nhị sư , xuống núi thì cứ xuống, trói làm gì?”
Nhị sư nghiêm trang giải thích: “Sư nhát gan, với chắc chắn chịu .”
Ta cạn lời: “……” Vậy nên trói xuống núi là lý lắm hả?
……
Thật lòng mà , hứng thú lắm với hội hoa đăng. Những ngày đoàn viên gia đình vốn dĩ luôn xa xỉ với . Nhị sư chỉ vui vẻ nên từ chối.
Có cận bầu bạn, rốt cuộc cảm giác cũng khác hẳn. Có lẽ vì hoa đăng rực rỡ hơn, dải ngân hà lộng lẫy hơn, nên tiếng xung quanh cũng trở nên rộn rã hơn.
Nhân thế ồn ào. Ta Nhị sư bảo vệ trong lòng, xung quanh là dòng lướt qua. Trái tim như ngâm trong suối nước nóng, ấm áp đến mức rơi lệ. Nhị sư hào hứng nhét đủ thứ tay , hận thể mua sạch cả khu phố để tặng.
Nói vui là giả, vì ngoài Sư tôn , là đối với nhất. Chỉ là, tiền nong của đủ ?
Đang mải suy nghĩ m.ô.n.g lung, Nhị sư đột nhiên kéo tay , cầm thứ gì đó ướm lên đầu . Ta cứ để mặc loay hoay, cho đến khi nhận gì đó sai sai. Ta giật phắt thứ định cài lên tóc, im lặng một lúc khó khăn lên tiếng:
“Nhị sư , cái là đồ của con gái, dùng .”
Nhị sư khẽ nhíu mày: “Sư đeo mà, hơn mấy cô nương nhiều.”
Nói đoạn cầm một chiếc trâm hoa khác định ướm lên. Thấy ông chủ sạp chúng đầy ẩn ý, ông hiểu lầm . Mặt nóng bừng, dứt khoát đặt chiếc trâm sạp kéo .
Nhị sư mặt đổi sắc nhưng cảm giác dỗi, đành kéo đến một sạp bánh nướng, nũng nịu lấy lòng:
“Nhị sư , ăn bánh nướng nhé?”
Huynh một cái, sắc mặt dịu , đôi mắt sáng lên khẽ gật đầu vẻ rụt rè. Ta thầm , đột nhiên thấy Nhị sư như thật đáng yêu. Một trông thanh lãnh thoát tục là thế, hóa dễ dỗ dành hơn tưởng nhiều.
26
Sau hội hoa đăng là đến Tết. Những ngày thật náo nhiệt mới đúng, dù cũng là ngày cuối cùng của năm cũ.
Ta làm theo miêu tả trong sách, chuẩn một nồi lẩu dầu ớt cay nồng, khói nghi ngút cùng hương vị đậm đà tỏa theo gió. Núi Hàn Kiếm vốn thanh lãnh giờ cũng thêm vài phần thở nhân gian.
Nhị sư và ăn đến mức mồ hôi đầm đìa. Lần đầu tiên thấy món lẩu ngon đến . Vừa nóng cay, nước dùng đậm đà quyện với vị rượu nồng nàn, quả thực là mỹ vị nhân gian.
Ta uống quá chén, nên tốc độ ăn cũng chậm , một tay chống cằm sang phía đối diện. Khác với , Nhị sư vẻ ăn cay lắm. Gương mặt vốn trắng trẻo như ngọc giờ ửng hồng, đầy mồ hôi.
Ta rót cho bát rượu, : “Nhị sư , mặt đỏ hết kìa.”
Huynh , đột nhiên vươn tay áp má . Lòng bàn tay rộng lớn gần như bao trọn nửa khuôn mặt , mát lạnh, mang theo thở của tuyết và hoa.
“Sư , cũng , mặt nóng lắm.”
là nóng thật. Ta theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay , phát một tiếng rên rỉ thoải mái.
Trong thoáng chốc, thế gian dường như lặng , tiếng gió tuyết rút bớt, chỉ còn một nhịp thở càng lúc càng nặng nề.
“Sư , môi cũng đỏ lắm.”
Ta theo bản năng l.i.ế.m liếm môi……
27
Sư tôn chính là xuất hiện lúc , tay còn cầm theo pháo hoa mới mua. Người liếc Nhị sư đang im lặng đó, mới với :
“Lần thấy con thích, nên mua một ít.”
Đôi mắt bừng sáng, tựa như hai ngôi sáng nhất giữa đêm đông giá rét, ngay cả giọng cũng hớn hở reo lên:
“Cảm ơn Sư tôn!”