Trả thù - Chương 45 : Lâm dẫn Hoàng về nhà xin bố mẹ nhé?

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2026-04-10 13:42:10
Lượt xem: 0

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

- “Sao ?”

- “Tao dẫn mày về nhà xin bố mày nhé?”

Hoàng lắc đầu, cũng vì hành động của mà những giọt nước mắt đó lăn xuống nhanh hơn, chảy đến khoé miệng, mùi vị mằn mặn của nó cũng dần lan đến đầu lưỡi. Cậu sụt sịt, hít một sâu định gì đó nhưng vẻ bản cũng nhận nếu lên tiếng thì chắc Lâm hiểu nên đành im lặng. Lâm càng hoảng hơn, ngó bãi đậu xe còn thấy mặt trời nữa, bầu trời cũng bắt đầu tối dần. 

- “Thôi, …nếu mày thì cứ thôi, ? Hay là bố mày…?”

Hỏi đến đây, cánh tay Hoàng bỗng dơ lên vỗ vai Lâm một cái, tay còn thì quệt những giọt nước mắt. 

- “Đi về.”

Lâm gật đầu, bỗng nhận Hoàng đang nên mở miệng “Ừ” một cái theo lấy xe. hiểu vì lý do gì khi vài bước Lâm ngoảnh đầu mảng gạch nước thấm làm đậm đà hơn những viên gạch khác, trong lòng khỏi chua xót. Trên đời thì vẫn còn những chịu đựng đủ loại áp lực như . Cũng thể là vì lớn lên trong gia đình khá giả, thiếu thốn thứ gì cả về tình yêu lẫn vật chất nên Lâm thể đồng cảm với Hoàng . Tuy thì trong thâm tâm vẫn luôn mong con đáng thương sẽ hạnh phúc hơn, cuộc đời nâng niu hơn… 

- “Đừng buồn nữa, để khi nào tao sang chuyện với bố mày cho.”

- “Bố tao là loại ngoài thể khuyên ?”

Trong giọng đó, câu từ thốt tuy vấp một chữ nào nhưng nghẹn ngào đến cùng cực, như thuỷ triều dâng lên lúc chiều tối, yên lặng, buồn tủi vô cùng, và đương nhiên cũng cô đơn vô cùng. Sống mười sáu mười bảy năm cuộc đời, ông trời cho nhan sắc, cho ngoại hình , cho trí óc hơn , thông minh đến nỗi thể cuộc đời tàn nhẫn như nào, lòng lạnh lẽo đến mức nào nhưng quên mất thêm đó một niềm hạnh phúc mà một đứa trẻ nên

Bất công thật đấy. 

Tại những sinh ngậm thìa vàng, cuộc đời thiếu thốn bất cứ một thứ gì, t.h.ả.m đỏ chân bố rải sẵn chỉ việc lên. Lại những gia cảnh bình thường nhưng bố   hết mực yêu thương, chiều chuộng như ngọc quý, mất cái nọ thì cái . Tuy thì ai hỏi rằng cần cái gương mặt c.h.ế.t tiệt , thông minh đến mức …tất cả cũng chỉ là những lý do để bố càng thêm ghét cay ghét đắng đứa con trai duy nhất của mà thôi. Giá mà xí một chút, học lực bình thường thì lẽ kỳ vọng học hết đại học, bản thể làm kiếm tiền nuôi bản cần dựa dẫm gia đình thì mấy. Chỉ cần như thôi là đủ

Nắng chiều dần tắt, ông mặt trời lặn quá nửa. Mùa lạnh khô, lái xe cánh đồng mà lạnh hết cả mặt, bàn tay thì như mất cảm giác. Lâm nhấc tay trái lên cử động vài cái chỉnh gương. 

- “Mày thế.”

Bị vạch trần nhưng Lâm vẫn mặt dày chỉnh cho bản thể thấy mặt Hoàng . Cậu trưng bộ mặt tỉnh bơ,

- “Chỉnh đường mà.”

- “Nhìn đường con khỉ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-45-lam-dan-hoang-ve-nha-xin-bo-me-nhe.html.]

Lâm liếc mắt gương, thấy gương mặt Hoàng mặc dù vẫn còn ửng đỏ, đặc biệt là nơi chóp mũi và đuôi mắt nhưng cũng may vì còn giọt nước nào chảy từ mắt nữa. Lâm thấy thì thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn tính chờ cho Hoàng nín hẳn mới hỏi cho lẽ nhưng nghĩ thì thôi, hỏi nữa khi dừng xe ở đây dỗ đến tối muộn mất. Cậu nghĩ bỗng thò tay trong túi áo , lôi một tờ giấy ăn đưa cho Hoàng. 

- “Cầm lấy, lau cho sạch về hỏi.”

Hoàng nhận lấy nhưng lai ngay mà chằm chằm đó. 

- “Mẹ ai cơ?”

- … 

- “Thì là mày!”

Lâm cỡ vài giây thì nhận câu khác gì c.h.ử.i mặt lên vội vàng sửa lời. 

- “À, ý là của mày, chứ mày! Hiểu ?”

- “Tao còn tưởng mày nhận tao …”

- “Này! Không !”

Hoàng nắm lấp mép chăn trùm lên đầu , mấy hôm ở bệnh viện thấy bí bách. Mặc dù phòng còn chật chội hơn cả ở đó nhưng về nhà vẫn thoải mái hơn nhiều, cảm giác xoã trong phòng riêng của , mũi ngửi mùi hương của nước giặt thoang thoảng chứ mùi t.h.u.ố.c sát trùng. Cũng chính vì lẽ đó nên hôm nay giấc khá nhanh, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu từ từ chìm hẳn bóng tối. 

- “Hoàng ơi!”

- “Sao thế?”

Cậu bé làn da trắng trẻo bạn khúc khích, tuy thì trái ngược với vẻ ngoài đó thì bàn tay dính bùn đất nhão nhoét, dường như trong lòng bàn tay còn đang nắm thứ gì đó.

 

Loading...