Minh chống cằm, miệng thì ngậm cây bút, bình thản hỏi .
- “Đi cái đấy là những ? Đi thì gì, vui, bổ ?”
Lâm gật đầu lia lịa, Minh hỏi đến câu nào là gật mạnh một cái, như sắp lìa khỏi cổ lăn xuống nền phòng học đến nơi.
- “Vui lắm! Năm ngoái với Hoàng quen nên rủ Hoàng, một thôi àm thấy ngậm miệng suốt cả chuyến , đến lúc về vẫn ! Năm nay rủ cả ông với Hoàng theo thì chỉ nhân ba niềm vui.”
Minh ngẫm nghĩ một hồi thì sang Hoàng.
- “Hoàng…”
- “Các bạn !”
Giọng của Lan vang lên, cô giáo bộ môn cũng nhanh chóng bước , khi đặt chiếc cặp đựng tài liệu xuống ghế thì hiệu cho học sinh xuống. Minh hết lên xuống, lúc m.ô.n.g chạm xuống mặt ghế cũng là lúc quên luôn bản gì. Hoàng thì khác, chờ mãi mà thấy nốt câu nên đ.â.m bực .
- “Mày gọi cái gì?”
- “Tôi gọi gì ?”
Minh sang Hoàng, đôi mắt mở to tròn, long lanh vô () tội.
- …
- “Nãy mày gọi tao cái gì cơ mà?”
Minh nhướng lông mày cao hơn, lục ký ức, cố gắng nhớ xem gì.
- “Có gọi ông ?”
Hoang dơ tay đ.á.n.h một cái bắp tay Minh làm giật nảy , lùi xa. Tuy thì Minh những thắc mắc gì mà nhoẻn , dùng giọng điệu nịnh nọt để xoa dịu .
- “Tôi đùa, giờ đây.”
Mặc dù xong một lúc nhưng Hoàng bên vẫn thấy thêm một lời giải thích nào từ , liền liếc mắt sang thì phát hiện đang bịt miệng đến nỗi rung cả .
- ?
- “Có gì buồn ?”
Mặc cho Hoàng đang bày gương mặt mấy thiện, ngược còn giống như một quả b.o.m hẹn giờ sắp đến lúc phát nổ.
“Đừng, đừng, ! Nói ngay đây!!!”
Mặc dù sẽ làm gì nhưng thái độ là kiểu vuốt ve đ.á.n.h yêu gì . Nếu hạ hoả cho ngay bây giờ thì Minh sẽ hành thành cái gì. Nghĩ cố gắng nín , hai bờ môi mím chặt , hít một thật sâu vỗ vai Hoàng một cái.
- “Tôi tính hỏi…”
Minh ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay gương mặt cọc cằn của Hoàng, đôi mắt tuy tràn ngập niềm khó chịu nhưng cũng gì đó …đáng…? Không đúng, chỉ sự bực bội thôi! Minh thầm nhủ tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-43-chuan-bi-di-trai-nghiem.html.]
- “Ông trải nghiệm ? Thấy Lâm nó bảo vui lắm.”
- “Không , phiền.”
Minh nghiêng đầu, tròn mắt hỏi .
- “Năm ngoái ông cũng ?”
- “Hỏi lắm thế?”
Hoàng chau mày, lườm Minh một cái nhưng hề tác dụng đe doạ , ngược còn khiến càng thêm tò mò.
- “Tại ?”
- “Không…”
Hoàng còn hết câu, Minh phắt sang Lâm bên cạnh, tâm trạng cũng khá hơn Hoàng là bao, mà vẫn làm phiền, hỏi liền một lúc mấy câu mà choáng hết cả đầu.
- “Ê thế món gì ? Đi những , đêm ngủ ở ? Rồi còn quần áo! , ông mua đồ chuẩn ? Mà cần mua đồ ? Năm ngoái ông như nào thế, vui ?”
- “Nói từ từ thôi…”
- “À mà năm ngoái lúc nào mà ông với Hoàng quen ? Mà nghĩ thì cũng nhỉ? Nghe cũng , vẻ vui đấy! Năm ngoái ông những hoạt động gì?”
- “Mày bình tĩnh xem nào!”
Đột nhiên, tiếng lạch cạch do thước gỗ dài gõ mặt bàn tạp những tiếng kêu chói tai, đồng thời báo hiệu gây tiếng ồn đó đang tâm trạng như nào. Mọi trong lớp thấy thì lập tức im bặt, Lâm và Minh bên tuy dứt câu chuyện nhưng cũng điều hạ thấp giọng xuống đến mức đủ để hai .
- “Thế ông ông cảm nhận như nào?”
Lâm cúi xuống, áp má xuống mặt bàn, núp lưng cô bạn bàn thì thầm với Minh.
- “Vui lắm! Ba năm cấp ba một thì chỉ phí phạm cả một thanh xuân tươi !”
Minh hết ngó lên bục giảng cúi thấp đầu xuống đối diện với mặt Lâm, lúc còn tin mà hỏi .
- “Tôi chán lắm mà? Hồi cấp hai lớp cũng chả mấy ai , phụ lẫn học sinh đều chê ỏng chê eo!”
Lâm thì vội vàng lôi bằng chứng .
- “Làm gì ? Cấp hai khác mà cấp ba khác chứ! Cấp hai cấp một vì còn trẻ con nên nhà trường chỉ cho trong một khu vực trong tỉnh thành phố thôi, còn cấp ba thì bắt đầu là thanh thiếu niên , việc xa nhà hai ngày một đêm chỉ là chuyện nhỏ.”
Lâm đến đây bỗng dưng dơ tay vỗ lên lưng Minh một cái.
- “Ông ông hiểu ! Tuổi nhà trường còn khuyến khích chứ, để trải nghiệm , để kỷ niệm với bạn bè , đặc biệt là vui chơi phè phỡn tận mấy ngày!”