- “ ?”
Lâm toe toét, gật đầu một cái. Rồi bỗng chìa tay về phía Minh, những ngón tay gập lên gập xuống ý bảo đưa điện thoại cho . Minh cũng giữ khư khư nữa mà chiều theo ý . Vừa nhận đồ thì Lâm lập tức phần cuộc trò chuyện của với Hoàng, mật mã mà Hoàng gửi.
- “A đến C giải quyết xong, còn 1 đến B thì ?”
Lâm gãi gãi đầu, giải một dòng làm lầm tưởng mấy cái cũng dễ như . hiển nhiên Hoàng để hai dễ dàng “Đến bên” đến thế.
- “Còn 1->A với hai mũi tên chĩa là như nào?”
Minh ghé đầu màn hình điện thoại tay Lâm, ngẩng đầu, xoay một vòng xung quanh với gương mặt biểu lộ một chút cảm xúc nào. Lâm tò mò cũng sang , hỏi.
- “Sao thế?”
- “Thì là …”
- “Là là như nào?”
Minh thêm gì mà bỗng nhấc chân chạy làm Lâm hoảng hốt chạy theo, trong lúc cắm mặt chạy thì loáng thoáng giọng của Minh phía .
- “Là ở đây…”
Lâm thở dốc, thở ấm nóng gặp khí lạnh bắt đầu biến thành khói trắng nhưng thì còn tầm trạng nào để ý đến nó nữa mà thở hồng hộc hỏi .
- “Ở ?!”
- “Cứ chạy theo là .”
Cậu nghĩ ngợi gì mà đặt niềm tin tưởng của kìa, đường vạch sẵn, chỉ cần theo thì còn gì để phàn nàn, chất vấn?! Vậy là hai cứ cắm mặt chạy như điên sự ngơ ngác của xung quanh. Đang chạy nhanh thì Minh đột nhiên dừng , Lâm phía để ý cũng đ.â.m sầm cổ Minh, còn tự hỏi mắt mũi như mà còn để tự đ.â.m bờ tường, nhưng lúc lên thì phát hiện đó là Minh chứ bức tường làm đơ mất mấy giây, đến khi tỉnh thì liền mở miệng hỏi .
- “Sao đang dừng thế ông?”
- “Đến nơi mà.”
Lâm thở hổn hển, vì hít quá nhiều khí lạnh nên dần dần thể thấy khói trắng bay nữa. Tuy chạy nhanh tốn sức như nhưng chỉ một thấy mệt đứt còn Minh thong thả đến lạ thường, nếu mệt thì cũng chỉ ở mức khởi động bình thường. Lâm thấy thì thầm tự thấy kém cỏi hơn …nhưng bao giờ kém cỏi mà là do quá giỏi, quá trâu bò…Còn đàn tính khen một câu thì Minh lon ton từ bao giờ.
- “Chờ với!”
Lâm tội nghiệp bỏ phía tận chục mét.
- “Phù…”
- “Sao ông là ở chỗ thế ông? Ông tính kiểu gì thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-37-dap-an.html.]
Minh những phòng bệnh xung quanh, cảm nhận vị đời đang tràn trí não . Từ những xe lăn đang nắm bánh xe để cố di chuyển đến những bệnh nhân mặc áo trắng kẻ xanh khập khiễng xung quanh, cả những thăm bệnh với trang phục xộc xệch.
- “Minh ơi?”
- “Hửm?”
- “Sao ông thế.”
Lâm theo bóng lưng của Minh đang từng bước bước những bậc thang, thầm nghĩ may mà chứ bây giờ chả lạc đường nào , mà cũng nhờ bóng lưng Minh nên chiếc đèn bệnh viện chiếu thẳng mắt . Vì hỏi mãi thấy Minh trả lời nên Lâm nghĩ trả lời nên im luôn, nhưng ngờ vài giây đó Minh từ tốn giải thích cặn kẽ cho .
- “Lúc nãy ông giải xong dòng một vội vàng đến dòng hai, nếu bộ cái đó gì thì xem lướt từ đầu đến cuối. Nếu xuống cuối sẽ thấy ABC1 bằng O, ông nó nghĩa là gì ?”
- “Là gì?”
Minh giọng đầy vẻ tò mò đằng lưng mà khỏi bật nhưng đầu mà tiếp giải thích.
- “Có thể hiểu một là một toà nhà tên, mà bốn toà bằng O, là một hình tròn.”
- “Có nghĩa là…”
- “ , nếu mật mã thì với ông cứ hết một vòng nữa thể nào cũng tìm thấy toà B nhưng vì tự tìm thì gọi cho bé Hoàng.”
- “Tôi đần độn quá!”
Minh mỉm , vỗ vai an ủi bạn ngốc của .
- “Không , ông làm đọ với Hoàng.”
- …
Lâm câu của gì đó mờ ám nhưng rõ là mờ ám ở , vấn đề ở chỗ nào nên đành bỏ qua một bên mà ngậm ngùi tiếp.
- “Hoàng ở tầng ba đấy ông.”
- “Tôi .”
Quay hiện tại, Hoàng đang giường bệnh, lười biếng lướt điện thoại mục đích. Hồi mới mua nó cũng đến nỗi mê mẩn như bây giờ nhưng từ khi Lâm thao túng tải dăm ba mấy cái như faceup nào là timtom làm cứ lúc rảnh rỗi kìm mà bấm bấm vuốt vuốt thoái . Đang lúc chăm chú xem điện thoại thì tiếng mở cửa nữa vang lên, tuy nhiên Hoàng mà vẫn tiếp tục bấm điện thoại, cố tình lơ hai đang ở cửa phòng.
- “Hoàng ơi, Lâm mang quà đến !”