Lâm cảm giác bản thể lên cơn co giật, hộc m.á.u ngất ngay bây giờ. Để mà thì từ nhỏ đến lớn, ăn cũng cỡ mười sáu cái tết, mười sáu nồi bánh trưng, gặp bao nhiêu từ hèn mọn, ích kỷ đến những dễ thương như Hoàng, nhưng hiển nhiên là gặp ai tính tình như thằng trai mặt đây…
- “Phù…”
Cậu cố gắng điều hoà nhịp thở, tay trái đặt mặt để che biểu cảm khó coi, chỉ sợ vài phút lơ là thì bản sẽ còn tỉnh táo nữa mà làm mấy cái chuyện...Vài giây , Lâm khi bình tĩnh thì giơ tay tính vỗ vai Minh nhưng những ngón tay chỉ quơ quào trong khí, bắt một thứ gì hết làm ngẩng phắt đầu lên, thứ đập mắt bây giờ gương mặt khó ưa của Minh nữa mà là một cái hồ.
- “Ơ?!”
Lâm ngay lập tức quên luôn bạn của , chạy thục mạng về phía cái hồ mặt. Vì chạy làm lực cản của gió kéo đến càng thêm mạnh hơn nhưng lòng Lâm hừng hực như lửa đốt, giống như thứ thấy cái hồ bình thường mà chính là yêu, thương, gương mặt rạng rỡ đó dần hiện lên.
Đanh đá…tính tình nóng nảy…bao nhiêu là tính …nhưng lúc nào cũng là để ý nhất.
- “Hoàng ơi!”
Bỗng, Lâm cảm nhận bàn chân lành lạnh, mặc dù bọc trong tất và giày bên ngoài nhưng cảm giác đúng là khiến rợn . Lâm bừng tỉnh, cúi xuống chân thì phát hiện…
- “Oái!!!”
Minh thở phào, dồn lực bàn tay đang túm lấy chiếc mũ áo Lâm để kéo lên.
- “Mắt mũi để thế?”
Lâm ngại ngùng, lấy đại một lý do để biện minh cho hành động ngốc nghếch của .
- “À, đang nghĩ đến Hoàng… nhầm, nghĩ nếu trời mà tắm thì thích !”
Minh thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn diễn nét lạnh lùng, trầm giọng .
- “Có ông cái bệnh chập chập đơ đơ mà mấy đang yêu cũng dính ông?”
- “Không!”
- “Mà ông đây làm gì? Ông giải mật mã ?”
Lâm sang Minh thì vô tình bắt gặp nụ đang dần nở môi mà lẽ chính chủ cũng hề .
Rất , lung linh, rạng rỡ, nhưng Lâm cảm thấy con chỉ đơn giản là đang mà trong đó còn ẩn dấu nhiều điều, , là vô vàn những nỗi đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.
Tội nghiệp vô cùng.
Đáng thương vô cùng…
——
Dạo bước bên hồ, một giọng trong trẻo vang lên giữa những tạp âm xô bồ, lo lắng.
- “Trưa nay ăn gì hả ?”
- “Bác sĩ bảo giảm cân thôi. Không cho Minh ăn đồ ngon nữa !”
Những chiếc răng bé tí lộ khi bé bỗng chốc còn thấy mà đó là nỗi niềm thất vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-36.html.]
- “Con béo ? Sao cứ bảo con béo…”
- “Minh béo ? Minh chỉ thừa cân một xíu thôi!”
Người xổm xuống, thẳng mắt con trai . Hình ảnh một phụ nữ như lá ngọc cành vàng, mỗi khi là đôi mắt phượng xếch lên nom vô cùng xinh cùng đôi lông mi dài cứ nâng lên hạ xuống hiện lên mắt bé.
- “Giảm cân xong là siêu trai luôn!”
- “Có thật ạ?”
- “Thật mà!”
——
- “Ông ơi?”
- “Hả?”
Minh chớp chớp mắt Lâm, thắc mắc hỏi .
- “Đến lượt ông đơ hả ông?”
- …
Lâm cũng phàn nàn gì mà hỏi thẳng vấn đề chính.
- “Ông đáp án ? À mà điện thoại ?!”
Minh đáp ngay mà bỗng dưng dơ tay lên. Lâm ngờ nghệch hiểu mô tê gì nhưng cũng vô thức dõi theo hướng ngón trỏ đang chỉ. Đó là toà nhà đối diện với bọn họ. Lâm chớp chớp mắt, thắc mắc hỏi.
- “Có chuyện gì ?”
- “Kia là toà A đúng ?”
- “ . việc gì mới ?!”
Hỏi cỡ mấy giây nhưng thấy mặt Minh vẫn cứ đăm đăm về phía toà làm khỏi sốt ruột, từ tối đến giờ gặp bao nhiêu thứ oái oăm. Lâm cảm nhận hiện tại, não thể nổ tung bất cứ lúc nào! Đang c.ắ.n răng chịu đựng cơn bực tức trong lòng thì đột nhiên một lực tác động lên lưng làm kịp trở tay mà suýt chút nữa cắm thẳng mặt xuống hồ.
- “Bớ …?!”
- “Ông cẩn thận chứ?”
Minh đợi Lâm đáp mà giơ ngay chiếc điện thoại lên mặt , dùng móng tay gõ dòng chữ “A->C=water”, miệng .
- “Thấy gì ? A và C là để chỉ toà A và toà C, dấu mũi tên thể hiểu là ‘đến’, còn dấu bằng là…”
- “Là cái gì?”
- “Tóm câu nghĩa là từ toà A đến toà C sẽ gặp nước, thể hiểu là cái hồ . Như ông cũng thể thấy, toà A đối diện với toà C, cái hồ giữa hai toà.”
Lâm thì lập tức ngoảnh đầu , ban đầu còn tin là cách giải thể dễ như nên chạy tít về phía toà C để cho rõ và bất ngờ rằng Minh đúng. Cậu hớn hở chạy to.
- “ thật !”