Buổi tối mùa đông trời rét căm căm, bầu trời chẳng thấy lấy một ngôi , thậm chí ánh trăng còn mây che khuất. Trời lạnh là nhưng đường kẻ đông, dọc vỉa hè đều là những quán đồ uống, đồ ăn mà giới trẻ bây giờ đang cực kỳ ưa chuộng càng thêm lý do để các cặp đôi chim cu ngoài dạo chơi. Ngó quanh một vòng còn thấy bên hồ những nhóm trung niên bật nhạc tập thể d.ụ.c rèn luyện sức khoẻ. Mùa mà xe điện, xe máy thì lạnh chịu , gió tát mặt rát lạnh.
- “Trời mà đạp xe khi thích nhỉ?”
Minh dí sát gần Lâm phía làm thở ấm nóng phả ngay tai làm rướn tránh né.
- “Giật !”
Minh thắc mắc hỏi.
- “Ai làm gì mà giật ? Nhớ em Hoàng ?”
- “Chắc thế…”
- “Ấy! Ông bẫy ?!”
Minh nghĩ thầm, nếu ở bên cỡ một tuần thôi thì mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn do… quá nhiều.
- “Ông đeo khẩu trang ông. Thở khói trắng kìa.”
Minh nãy giờ vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, lời nhắc nhở của thì liền chu mỏ thổi một , nóng trong khi thoát môi trường gặp khí lạnh khô nên làm lạnh nhanh hơn bình thường từ đó chuyển từ dạng khí thành những giọt nước li ti tụ với nên mắt thường sẽ thấy khói trắng. Minh thấy thì vô cùng thích thú.
- “Thở khói thật !”
- “Trời rét thế cơ mà khói mới lạ.”
Vì Lâm đeo khẩu trang nên giọng chút ồm ồm hơn bình thường. Minh lúc chợt nhớ một việc, liền vỗ vai Lâm đằng hỏi.
- “Cầm tiền ? Ghé chợ mua tí hoa quả.”
- “À, cái đấy thì hồi chiều nhắn cho mua , để đó mà với ông mua chắc cầm bim bim, đồ ăn vặt đến mất.”
Minh nghển cổ lên, cố xuống móc treo phía .
- “Ơ! Thế đồ hết ?”
- “Trong cốp, để ngoài vướng.”
Minh mặc dù phía nhưng cũng vẫn lạnh, lấy hai tay tự ôm lấy cơ thể .
- “Đi chậm thôi! Lạnh quá…”
Lâm cũng ý kiến gì mà giảm tốc độ. Minh thì co ro rúc lưng của Lâm làm thắc mắc.
- “Ông to con thế mà sợ lạnh ?”
- “Ông hiểu !”
Chính vì chậm hơn nên thời gian đến bệnh viện của hai cũng tăng lên. Lâm đang thì bất chợt hỏi.
- “Ê—-”
Minh cau mày, xe chẳng thấy gì hết làm hỏi .
- “Cái gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-33-tham-benh.html.]
Lâm bé nên một nữa to hơn.
- “Bảo là ông xe mà chở?”
- “Đi hai một xe cho nó ấm áp tình . Trời lạnh lắm ông ạ!”
- “——”
Sau đó gì đó nhưng Minh nên cũng chỉ trừ cho qua, dù cũng hết chủ đề để chuyện , đành im lặng đến lúc đến nơi …
Minh nhảy xuống xe điện, nhanh chân chạy ngoài bãi để xe đợi Lâm . Bệnh viện ở đây vẻ khá lâu khang trang , ngó quanh một vòng xem thử thì đúng thật là khác xưa là bao. Những rêu xanh nấm mốc bờ tường do mưa nhiều ẩm ướt mà sinh ngày xưa chỉ đến đầu gối mà giờ cao đến tận hông. Tuy chỉ mới ở bên ngoài nhưng cái cảm giác bức bối ập khiến khỏi cảm giác khó chịu.
- “Này! Nghĩ thế?”
Đang thẫn thờ thì Minh bỗng thấy tiếng gọi , thì phát hiện đó là Lâm, liền gật đầu bảo.
- “Đi thôi. Hoàng ở toà nào nhỉ?”
Lâm thò tay túi áo vội vàng lấy chiếc điện thoại của .
- “Đợi xem tin nhắn cô cho chắc…”
- “Ở toà B tầng 3 đấy.”
Minh ngước đầu lên , hết ngó ngang ngó dọc xem xem tên toà nhà ghi ở .
- “Thôi cứ sâu trong xem thế nào.”
Cậu nhấc chân lên, còn bước nào thì thấy tiếng gọi.
- “Ê hai nhóc.”
Minh đầu thì thấy một ông bác mặc đồ bảo vệ đang chìa chiếc vé , vẫy vẫy về phía hai .
- “Đi một xe thôi đúng ?”
- “Dạ đúng !”
Cậu đáp xong đồng thời cũng nhanh nhẹn tiến đến lấy vé. Lâm và Minh, hai con trai cao lớn nhưng cứ ngước đầu lên tận trời, một thì nheo mắt, miệng liên tục hỏi “Ở thế? Ở thế?” những mấy còn còn cũng khá hơn là bao.
- “Tôi mỏi cổ quá ông Lâm ơi.”
- “Tôi cũng thế, bệnh viện mà cứ như mê cung nhỉ…”
- “Ấy! Nhìn kìa!”
Minh đột nhiên vỗ vai Lâm, tay còn chỉ về phía một toà nhà cách đó xa.
- “Toà A kìa!”
Lâm thấy cũng hớn hở mặt, đáp ngay.
- “Thế chắc toà B ở gần đây thôi!”
Nói xong hai liền sang bên trái, nhưng hiểu mà càng càng thấy mỏi chân, mỏi cổ chứ thấy toà B . Phải cỡ năm phút , lẽ nửa vòng bệnh viện thì thứ Lâm thấy là toà nhà C chứ B.