- Lâm : "Ai chở mày thế?"
- Hoàng : "Cứ thế. Tao về đây."
- Lâm : "À, ừ."
Lâm lấy chổi ở góc phòng về phía Hoàng, thầm nghĩ.
'Nó thì quen ai trong lớp cùng đường về nhà chứ?’
Nghĩ thì nghĩ , chứ hết vẫn quét xong lớp mới mơ đến việc về nhà.
- Lâm : "Mệt thế!!!"
Cậu bạn đang lau bảng tiếng thì liền mắng.
- "Mày dở ! Tao kêu mệt thì thôi. Làm nhanh cái tay lên còn về."
Những cơn gió thi ùa đến. Dự báo thời tiết cũng hôm nay lạnh hơn hôm qua, chỉ cần lái xe máy một lúc là tay cóng cả lên.
‘Chi bằng bộ cho khoẻ còn đỡ rét.’
Hoàng tự an ủi bản , bước từng bước nền gạch màu nâu đỏ vỉa vè, đếm từng viên từng viên.
- Hoàng : "Một, hai, ba...Bao giờ mới về đến nhà..."
Nhà cách trường cả mấy chục cây, bao giờ mới về đến nhà...
Tiếng xe cộ lòng đường vẫn ngừng vang lên, ồn ào tấp nập đến thế, đông đúc đến thế.
Vậy mà tìm thấy nổi một quen, chỉ mỗi nơi đây nom vô cùng lạc lõng.
——
Cậu nhóc trắng trẻo khép chân t.h.ả.m tràn ngập những món đồ chơi ô tô, xe máy. Cậu im lặng chuyện với họ hàng, gương mặt giấu nổi nỗi lo toan.
- "Em cũng chịu thôi. Nó ít chả ai chịu chơi chung, cũng lấy một đứa bạn. Giờ làm mới đây hả chị?"
Bà cô thấy liền bảo.
- "Hay là nó trầm cảm hả mày?"
- "Không thì cho nó gặp thầy . Để thế tội nó!"
Người thở dài một cái đầy nặng nề.
- "Em cũng nữa.”
——
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-21-ai-cho-hoang-ve.html.]
Hoàng nản vô cùng nhưng vẫn dừng chân, dù nhà xa thì cũng nhanh chóng về, sắp đói ngất đây . Hoàng ôm lấy chiếc bụng rỗng tuếch đang ngừng phát tiếng kêu "Ọc ọc" của .
- Hoàng : "Biết thế chờ thằng về cùng. Lại còn bày đặt ngại..."
Nhân lúc để ý, một chiếc xe ô tô đen sang trọng lặng lẽ theo theo .
Vài phút trôi qua, nó liền tiếp cận gần hơn. Hoàng bấy giờ cũng nhận điểm bất thường, liền liếc thử thì chiếc ô tô cũng dừng . Ban đầu còn tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng ngờ bước quen đến nỗi thốt lên.
- Hoàng : "Trái Đất tròn thật đấy nhỉ?"
- Minh : "Công nhận."
Quay vài phút .
Trong lớp học chỉ còn một Lâm, bạn làm xong việc và về từ sớm.
Cậu nhanh chóng hót hết rác thùng gọn gàng xong mới về lớp lấy áo khoác lên , đóng cửa lớp chạy một mạch nhà xe.
Cạch.
Tiếng chìa khoá rơi xuống đất vang lên. Lâm cúi xuống thì phát hiện đó là chìa khoá xe máy đện của , đó còn móc một chiếc móc khoá hình con mèo dễ thương.
- Lâm : "Hoàng bé rơi !"
Nói xong liền cúi nhặt lên cắm ổ cắm xe điện.
Rất nhanh đó Lâm khỏi cổng trường, chạy bon bon đường, mắt thì dáo dác hai bên vỉa hè tìm .
- Lâm : "Cái tính ngại vẫn thể bỏ . Sao mà cứ tự làm khổ thế ."
Đi một lúc nữa thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Một bóng lưng với chiếc áo khoác đồng phục quai cặp xô nhăn nhúm, phần vạt áo còn kéo lên để lộ lớp áo sơ mi bên trong, vô cùng lôi thôi. Cậu còn kịp thở phào vì tìm đúng thì bỗng nhận ai đó bước từ trong ô tô.
- Lâm : "Thằng Minh?!"
Dáng dong dỏng cao, vai rộng, cơ thể cân đối, con mà chỉ một là nhớ một đời thể sai !
Cậu dừng xe, rướn để rõ Hoàng hơn. vì chiếc xe ô tô chắn mất tầm nên chỉ thể đỉnh đầu của Hoàng và góc nghiêng gương mặt Minh.
- Lâm : "Ô tô phiền thế!"
Nói vặn tay ga để tiến gần bọn họ hơn. Đi qua hai, ba ngôi nhà thì bắt đầu thấy khẩu hình miệng của bọn họ. Minh lúc đang chìa tay tính nắm lấy tay Hoàng nhưng giằng hét lên là "Không ", mặc dù tiếng xe lòng đường át nhưng vẫn phần nào loáng thoáng nhận cuộc trò chuyện của hai . Minh thì liên tục giằng co với Hoàng chỉ tay về phía xe , thái độ thành khẩn mong chở về cần thấy tiếng chuyện cũng thể hiểu .
Trong lòng Lâm bây giờ thấp thỏm yên, chỉ sợ Minh ý đồ gì xa với "Em bé" nhà , dù thì cũng chỉ là mới gặp, ai lòng , lỡ mà làm hại đến Hoàng khi Lâm đổ máu. Nghĩ đến đây liền giật , nghĩ thì đổ m.á.u cũng lắm, thôi thì hẹn cổng trường là !
- Lâm : "Ơ kìa!"
Chỉ mấy giây mất tập trung mà thấy tiếng đóng cửa xe phía đó vang lên, hơn nữa Lâm còn thấy bóng dáng Hoàng nữa, liền giật thon thót. Lúc còn định hình xảy chuyện gì thì chiếc xe ô tô phóng mất.