TÔI DÙNG TIỀN ĐỂ SỬA NHÀ, KHI CÃI NHAU TÔI BỊ CHỒNG ĐUỔI RA ĐƯỜNG - 1
Cập nhật lúc: 2025-02-16 16:40:57
Lượt xem: 505
Kể từ khi vợ tôi mang thai, cô ấy càng ngày càng được đà làm nũng.
Rõ ràng lương tháng của tôi chỉ có sáu nghìn tệ, thế mà cô ấy lại đòi ăn dâu tây giá bốn mươi tệ một cân, nói rằng phải bổ sung vitamin cho con.
Tôi thấy đắt quá, nên chỉ mua cho cô ấy hai cân táo.
"Dâu tây đắt quá, táo cũng có vitamin mà."
Không ngờ, chỉ một câu này, cô ấy bùng nổ.
—-------
Vừa về đến nhà, vợ tôi đã niềm nở chạy ra đón.
"Chồng về rồi à! Dâu tây của em đâu?"
Vừa nói, cô ấy vừa nhận lấy túi đồ từ tay tôi, mở ra lục tìm liên tục.
Nhìn bộ dạng này của cô ấy, tôi nhíu mày.
"Đừng tìm nữa, anh không mua dâu tây."
"Giờ không phải mùa, dâu tây giá hơn bốn mươi tệ một cân, đủ để anh mua hai bao t.h.u.ố.c lá loại ngon. Anh mua hai cân táo cho em rồi, táo cũng bổ sung vitamin mà."
Nghe xong, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất.
Cô ấy đặt túi đồ xuống, mặt lạnh tanh.
"Thôi, em không ăn nữa, em về phòng ngủ."
Đúng như tôi đoán.
Trước đây, cô ấy đòi ăn dâu tây, nói là để bổ sung vitamin cho con, nhưng chẳng qua chỉ là cái cớ.
Ăn loại trái cây nào mà chẳng có vitamin?
Không ăn táo rẻ tiền, cứ nhất định phải ăn dâu tây đắt đỏ, vậy đâu phải vì con?
Chẳng qua chỉ là vì cái sĩ diện hão của cô ấy thôi!
Theo tôi thấy, cô ấy đúng là học thói hư của mấy bà trên mạng!
Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy, tặc lưỡi:
"Giận rồi à? Chỉ là mấy quả dâu thôi mà, có cần làm quá lên không?"
Không ngờ, mắt cô ấy đỏ lên ngay lập tức.
Vừa khóc, cô ấy vừa chất vấn tôi.
"Anh cũng biết là 'chỉ mấy quả dâu' thôi hả?
"Lý Đông, em mang thai, sinh con cho anh, mà anh còn tiếc mấy quả dâu tây này với em sao?! Anh có cần phải như thế không?"
Thật lòng mà nói, trước đây nhìn cô ấy khóc, tôi sẽ thấy xót xa.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy phiền phức.
Tôi cố gắng kiềm chế sự bực bội, nhẹ giọng khuyên:
"Chuyện này không phải vì mấy quả dâu.
"Anh chỉ không muốn em quen thói tiêu xài hoang phí.
"Sau khi sinh con, còn bao nhiêu thứ cần tiêu tiền. Hôm nay em đòi ăn dâu tây, mai lại đòi mua sầu riêng, vậy còn sống thế nào? Còn sinh con nữa không?"
Nói đến đây, giọng tôi mềm lại, đặt tay lên vai cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành:
"Vợ à, em phải nghĩ cho con chúng ta chứ.
"Em cũng biết hoàn cảnh nhà mình rồi, đừng bướng bỉnh như vậy nữa."
Tôi nghĩ lời mình đã nói đủ rõ ràng, cô ấy nên hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/toi-dung-tien-de-sua-nha-khi-cai-nhau-toi-bi-chong-duoi-ra-duong/1.html.]
Không ngờ, cô ấy khóc to hơn.
"Tại sao chứ?!
"Lý Đông, từ lúc mang thai đến giờ, đây là lần đầu tiên em muốn ăn cái gì đó ngon một chút.
"Mà anh lại làm quá lên như vậy?"
"Anh hút thuốc hai mươi tệ một bao, ngày nào cũng hút, em có nói gì không?
"Em mang thai con của anh, chỉ là muốn ăn dâu tây một lần thôi, tại sao lại bị anh lên lớp?
"Lý Đông, làm người thì phải có lương tâm!"
Đúng là miệng lưỡi sắc bén, cãi cùn cãi lý.
Tôi hết chịu nổi, quát lớn:
"Thuốc lá là nhu yếu phẩm của đàn ông!
"Còn dâu tây của em có phải không?
"Hừ, đừng tưởng em có bầu là có thể giở trò với tôi!
"Tôi nói cho em biết, tôi không ăn cái kiểu này đâu!
"Táo đây, ăn thì ăn, không ăn thì cút!"
Nói xong, tôi đẩy mạnh cô ấy, rồi ném bịch táo lên ghế sofa, ngồi xuống bàn ăn cơm.
Không thèm đoái hoài đến cô ấy nữa.
Tôi vừa tan làm, còn mất công chọn táo ở cửa hàng cho cô ấy, mệt muốn chết.
Bây giờ không rảnh mà đôi co với cô ấy nữa.
Cô ấy loạng choạng lùi lại, nước mắt giàn giụa.
Vừa khóc, vừa mắng tôi.
"Lý Đông, tôi đúng là mù mắt mới lấy anh!"
Bị cô ấy làm ầm lên như vậy, tôi mất hết kiên nhẫn.
"Không thích tôi thì cút!
"Em tưởng tôi thèm lấy em chắc?
"Nói cho em biết, nhà này là do tôi mua, em mà còn làm loạn nữa thì biến ngay cho tôi!"
Ban đầu, tôi chỉ muốn dọa cô ấy, để cô ấy biết ai mới là chủ trong nhà này.
Chỉ cần cô ấy chịu xin lỗi, tôi cũng sẽ không chấp nhặt.
Nhưng không ngờ, cô ấy cũng cứng đầu, dứt khoát bỏ đi.
Lúc đó, tôi thực sự tức giận.
"Cút đi! Đã đi rồi thì đừng có quay lại!"
Tôi tưởng nói vậy sẽ khiến cô ấy suy nghĩ lại.
Nhưng không, cô ấy chẳng thèm quan tâm, chỉ "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tôi tức đến run người.
Làm sao tôi lại lấy phải một người vợ như thế này?!
Vì mấy quả dâu tây mà cãi nhau với tôi.
Còn dám bỏ nhà đi?
Cô ấy tưởng mình là công chúa chắc?!