Thực bảo là " mua kính viễn thị luôn ", nhưng sợ quá trớn sẽ ăn đòn nên dám . Minh Anh dứt khoát cúp máy của ngài Giáo đổng.
Cậu sang bảo Bruce: "Đi thôi, hôm nay em hào phóng mời một bữa."
Bruce kinh ngạc: "Oa, Ming, mới trúng ?"
Minh Anh phục, bảo bộ cái hình tượng nghèo bền vững của trong mắt nó ăn sâu bén rễ đầu luôn ? Vừa định lý luận vài câu, ai ngờ giây tiếp theo, điện thoại của Bruce bên cạnh đột nhiên đổ chuông.
Cậu bạn tiếp máy... Minh Anh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành……
Quả nhiên, Bruce máy xong, vò mái tóc xoăn, nhíu mày : "Giáo sư Steve ạ? Vâng ạ —— Ming? Cậu đang ngay cạnh em đây."
Minh Anh cũng nhíu mày, hiệu hỏi: "Ai đấy?" Bruce nháy mắt hiệu cho , trả lời điện thoại: "Vâng ạ, tụi em ngay đây."
“……”
Sau khi Bruce tắt máy, Minh Anh hỏi: "Who?"
Bruce bất lực nhún vai: "Giáo sư Steve."
Minh Anh cũng nhún vai theo: "So?"
Bruce đưa tay cao hơn nữa: "Thầy bảo chúng phòng học."
Minh Anh đặt hai tay lên vai Bruce: "Không ?"
Bruce thở dài: "No."
Minh Anh cũng thở dài: "Ok."
Thế là hai đứa tội nghiệp chỉ đành xách túi lết xác . Lúc sinh viên trong phòng về gần hết, Minh Anh liếc mắt một cái thấy ngay hai bóng đang bên bục giảng —— Steve và Aston……
Cái lão hỗn đản quả nhiên …… Minh Anh và Bruce , sờ mũi, cúi đầu lén lút dịch bước qua đó. May mà Steve là nhiều, thầy cứ đó dặn dò khuyên bảo hai cái đứa xui xẻo . Minh Anh vì chột nên suốt cả buổi chỉ dám chằm chằm mặt Steve, vẻ vô cùng nghiêm túc tiếp thu.
Cuối cùng, Steve vỗ vai hai đứa: "Chúc các em may mắn! Tôi còn chút việc, đây." Rốt cuộc cũng xong. Bruce bảo: "Chào giáo sư, chào ngài Aston, tụi em xin phép ạ."
Minh Anh thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là ngẩng đầu định chuồn lẹ thì đụng ngay ánh mắt đang nheo của Silas. Trong nháy mắt, cái nghiệp mà tạo ban nãy hiện lên rõ mồn một.
Mua kính mắt... rốt cuộc lúc đó nghĩ cái quái gì mà câu đó nhỉ...
Aston thấy ngẩng đầu liền khẽ cong môi. Hắn sang Bruce, hỏi với vẻ vô cùng lịch sự: "Hai định ăn trưa ?"
Bruce thành thật đáp: "Vâng, tụi em định căng tin ạ."
"Ừm, căng tin," Aston gật đầu, chỉ tay về phía Minh Anh đang cúi gằm mặt im lặng: "Cùng với bạn học Minh Anh đây?"
Bruce hớn hở: "Tất nhiên ạ. Ming bảo hôm nay mời khách."
Minh Anh thấy Silas khẽ một tiếng.
Mẹ kiếp nhà thầy...
Minh Anh lúng túng bóp chặt quai đeo túi, vì vẫn quên cảnh tượng sáng sớm nay chính hứa sẽ mời cái lão hỗn đản ăn trưa……
Cậu ngước lên, đàn ông mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đó , dường như chẳng gì, nhưng như hết tất cả. Trong cái đối diện khiến tê dại cả tim gan , trong lòng Minh Anh thêm một vạn con ngựa chạy qua chạy .
"Khụ." Minh Anh ho một tiếng, bắt đầu màn trọng sắc khinh bạn để bày tỏ lòng trung thành: "Cái đó... Bruce , xin nhé, ... hôm nay đột nhiên việc bận, ăn với . Cậu , bù nhé."
Bruce trợn tròn mắt, thể tin nổi: "Ming, chúng mới mấy bước thôi mà, ... phá sản ?"
“……”
Nếu chỉ là phá sản thì dễ giải quyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-93.html.]
Minh Anh khụ một tiếng: "Ách, ..." Đang lúc còn đang do dự, Silas bỗng giơ tay đồng hồ, cầm lấy bản thảo diễn thuyết bàn thản nhiên : "Vậy chúc hai ăn trưa vui vẻ nhé."
Đây là ý định rời . Chẳng lẽ... lão hỗn đản định tha cho nhẹ nhàng thế ? Minh Anh bóng lưng , đang thắc mắc thì điện thoại trong túi rung lên.
XI: 367
“……”
…… Quả nhiên vẫn là cái lão hỗn đản đó, đệch mợ. Minh Anh nghiến răng, mặt đổi sắc với Bruce: "Ba sáng nay cửa ch.ó cắn, về xem ông thế nào!"
Bruce kinh ngạc: "Ming, ba đang ở New York ? Có cần đưa hai bệnh viện ?"
Minh Anh xua tay: "Không cần , ông ... đáng đời lắm."
Khóe mắt Bruce giật giật, trong đầu bắt đầu tự biên tự diễn một vở kịch gia đình luân lý đầy kịch tính, cuối cùng vỗ vai : "Thôi , khi nào ăn thì gọi ."
"Ừ." Minh Anh bảo: "Cậu cứ , ."
Chờ cái lão hỗn đản xa một chút .
mà Minh Anh đợi một lúc, khỏi phòng học vẫn thấy ngài Aston đang nghỉ chân ở hành lang, cúi đầu xem điện thoại.
Đệch thật chứ. Cứ nhất thiết chỉnh mới chịu ...
Minh Anh đầu cửa phòng học, thầm cầu nguyện câu của thấy……
Vì hành lang là lối duy nhất, Minh Anh dù dán tường để lướt qua cũng thể ngang qua ngài Aston. Thấy xung quanh vẫn còn vài sinh viên lác đác, nảy ý định bám đuôi lưng hai bạn nữ để lách qua.
đúng là chạy trời khỏi nắng ——
Silas: "Minh?"
Minh Anh khựng , khẽ ho một tiếng, túm chặt quai túi xách xoay , nghiêng đầu, cố nặn một nụ ngạc nhiên, dùng tiếng Anh : "Ngài Aston vẫn ạ? Em cứ tưởng ngài rời chứ."
Cậu giả vờ quen, đối phương cũng thèm vạch trần. Aston cuộn bản thảo : "Sao em ăn với vị bạn học lúc nãy?"
Minh Anh c.h.ử.i thề một tiếng: "Cậu việc đột xuất thầy ạ, tụi em đành hẹn dịp khác."
Aston nhướng mày: "Vậy , nhưng bảo là vì ba em ch.ó cắn, nên em mới bảo cơ mà?"
“……”
Đệch mợ.
Trong lòng Minh Anh ngừng kêu khổ. Cậu dòng đang lướt qua bên cạnh, đành chữa cháy: “Thì... thời buổi đến ch.ó cũng chẳng lễ phép gì cả, ha ha...”
Silas liếc một cái, chẳng thèm tiếp lời, cầm bản thảo diễn thuyết hiên ngang .
Khốn thật.
Minh Anh chỉ đành đuổi theo . Thế là hai cứ thế một một bước . Khác với lúc sáng, Silas , Minh Anh lủi thủi theo .
Ngẩng đầu lên là bầu trời Manhattan xanh ngắt trong vắt, nhưng giờ phút Minh Anh chẳng còn tâm trí mà thưởng thức. Cậu đang bận dán mắt điện thoại để gửi tin nhắn tạ .
Mingo: Em thể giải thích mà.
Mingo: Em thật sự thầy nghiêm túc...
Mingo: thầy đấy, Trái Đất lực vạn vật hấp dẫn, cái bút nó rơi thì em cũng chẳng cản , thầy đúng ……
Mingo: Em phòng làm việc ……
Mingo: Bảo bối ơi.
Mingo: [cún con lóc.jpg]