Tiếp theo, bạn học Minh Anh bắt đầu thực hành triệt để 5 điều định luật .
Thế là tối hôm đó, khi ăn cơm xong, Minh Anh giật phắt cuốn sách tay Silas, ép ngài Giáo đổng xem ảnh hồi nhỏ của . Mấy tấm ảnh là tốn bao công sức mới đòi từ chỗ bà nội đấy.
"Minh, đây là em ?" Silas chỉ một chú ch.ó trắng nhỏ trong ảnh hỏi.
Minh Anh "ê" một tiếng, bẻ ngón tay sang phía bé đang ôm con chó: "Đây mới là em nhé!"
Silas: "À, hóa con ch.ó chính là ảnh đại diện của em hả?"
Minh Anh , tuy rằng chủ đề của ngài Aston vẫn luôn xoay quanh một con chó, nhưng cũng rảnh mà ghen tị với chó: " , nó là do ông nội bế về nuôi từ lúc em mới chào đời đấy..."
Bỗng nhiên, Minh Anh im bặt.
Silas: "Minh?"
Minh Anh sực tỉnh: "Xin , để em gửi cái tin nhắn ."
Cậu bật dậy, gửi tin nhắn oanh tạc ông nội , hỏi xem tiểu Bạch còn sống ? Cho đến khi nhận tấm ảnh lão gia t.ử chụp cảnh con ch.ó đang ăn cơm, Minh Anh mới yên tâm bò lòng Silas.
Silas cúi đầu liếc một cái: "Minh, làm ?"
"Không gì ạ."
Minh Anh : "Thầy kể chuyện của thầy cho em ."
Silas cầm cuốn sách lên, tìm vị trí thẻ kẹp sách :
"Chuyện gì?"
"Về thầy ."
Minh Anh háo hức: "Thầy ảnh hồi nhỏ ? Mà em vẫn nhà thầy tổng cộng bao nhiêu nhỉ?"
Silas: "Chuyện khó một chút."
Minh Anh xì một tiếng: "Gì mà khó , bộ là bí mật quốc gia chắc?"
Silas khẽ : "Không , chỉ là gia phả phức tạp thôi."
"À." Minh Anh thầm nghĩ đúng là bọn nhà giàu lắm chuyện, hỏi: "Vậy thầy về công việc của thầy , ngày thường thầy làm những gì?"
Silas rũ mắt : "Minh, truyện đêm khuya để dễ ngủ thì cứ thẳng."
Công việc của là những chuyện xử lý rắc rối nhàm chán, nhóc con mà cho nổi. Minh Anh bắt đầu chui trong chăn cọ quậy lung tung.
Silas: "Minh."
"Gì ạ?" Giọng rầu rĩ truyền từ trong chăn.
"Ra ngoài ."
"Không thích."
"Sẽ thiếu oxy đấy."
"Không ."
"Vậy thì em đừng động đậy lung tung nữa."
"Dạ..."
Lại một lát . Silas bỗng nhíu mày: "Minh?"
"Gì cơ ạ?" Silas còn cách nào khác, đành buông cuốn sách xuống, xoay đè để "xử tội" ngay tại chỗ.
…
Minh Anh mới chỉ thấy qua ảnh Silas hồi tầm hai mươi tuổi, còn dáng vẻ lúc nhỏ thì từng thấy bao giờ. Lão hỗn đản cái gì cũng chịu khiến càng thêm tò mò.
Ngày hôm , Minh Anh rời phòng thí nghiệm về nhà sớm, về đến nơi lùng sục tìm phương thức liên lạc của Ben. Cậu nhóc là nhà duy nhất của Silas mà Minh Anh thông tin liên lạc.
Mingo: Ben , nhóc ảnh hồi nhỏ của Silas ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-116.html.]
Cậu nhóc Ben đang lười học mà trả lời cực kỳ nhanh.
Ben: Ming! Em nhớ quá mất!
Mingo: Nhớ thấy nhắn tin cho ?
Ben: Đều tại tên đại hung ác Silas đó! Chú cho em nhắn tin lung tung cho !
Ben: Mà Silas chắc là thấy điện thoại của nhỉ?
Mingo: Yên tâm, gan đó .
Tin nhắn gửi , Silas từ bên ngoài bước : "Minh, đây giúp một tay."
Minh Anh chột giấu biến điện thoại . "Khụ khụ, tới đây."
Thế là Minh Anh một mặt giúp Silas đưa đồ nghề để tu sửa nốt cái xích đu, mặt khác tranh thủ lúc để ý tiếp tục tám với Ben.
Ben: Em ảnh Silas, nhưng chắc chắn Evelyn sẽ .
Mingo: Đó là ai thế?
Ben: Đồ ngốc Ming! Đó là của Silas mà! Còn bố của chú là Julian!
Mingo: Ben , quen họ [ ]
Ben: Không ! Anh sẽ sớm gặp họ thôi!
Mingo: ? Ý nhóc là ?
Ben: Ngày là tiệc sinh nhật của Silas mà, họ sẽ đến đấy!
Tiệc sinh nhật... mà còn là ngày ???
Minh Anh ngây như phỗng.
Cậu ngước mắt đàn ông mặt, đôi mắt chớp, trong đầu như vạn con ngựa chạy qua. Chẳng lẽ... nhớ nhầm ngày sinh nhật của ?
Đừng quá đáng quá mức chứ...
Silas đầu : "Minh?"
Minh Anh lấy hết can đảm: "Khụ khụ, ây, lãnh đạo , cái đó... sinh nhật thầy là ngày hôm qua đúng ?"
Silas nhướng mày: "Phải. Sao tự nhiên hỏi thế?"
"…… Không gì ạ." Minh Anh sờ sờ cằm.
Thôi thì bọn nhà giàu ăn sinh nhật xong tổ chức tiệc bù cũng là chuyện bình thường... vấn đề là ngày tiết học cơ chứ.
Ngày hôm , Minh Anh cứ vì chuyện mà phiền lòng suốt cả ngày.
Tan học về nhà, băng qua sân phòng khách, thấy bóng dáng Silas nhưng giày của vẫn ở đó, chứng tỏ đang ở nhà. Minh Anh đảo quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy ở ngay cửa phòng làm việc.
Silas rõ ràng là đang gọi điện thoại, một tràng tiếng Anh vèo vèo thổi qua tai Minh Anh, hình như là chuyện công việc.
Cúp máy, Silas đầu thấy Minh Anh đang tựa cửa thư phòng, liền tới xoa xoa mặt , hỏi: "Minh, ăn gì? Ăn ở nhà ngoài?"
Minh Anh : "Lãnh đạo, em cũng đói lắm."
Vừa thấy bộ dạng của , Silas liền nheo mắt: "Minh, em chuyện gì ?"
Vãi thật, cái hỏa nhãn kim tinh chắc.
Minh Anh khẽ khụ một tiếng: "Em... ngày mai em thể xin nghỉ ?" Silas liếc một cái.
Đối phương còn kịp hỏi lý do, Minh Anh tự động khai báo sạch sành sanh: "Thầy yên tâm, học kỳ em học đủ học phần , hơn nữa hôm qua em cho Thomas xem qua tác phẩm dự thi N-Cube, thầy còn khen em nữa. Bên phòng thí nghiệm em cũng theo sát , vấn đề gì , chắc chắn chậm trễ tiến độ!"
Nghe Minh Anh tuôn một tràng dài như s.ú.n.g liên thanh, Silas thong thả: "Muốn chơi thì cứ , chuyện cũng cần thông báo với ?"
Sau một hồi nhóc hỗn đản lăn lộn, Silas thấu hiểu chân lý: Trong giáo dục, ngăn chặn bằng khơi thông.
Minh Anh reo hò: "YES!"