TÁI GIÁ VỚI YÊU VƯƠNG - Chương 4: Bất tử

Cập nhật lúc: 2025-04-22 17:12:00
Lượt xem: 144

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/9KUV8bsqzA

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta nhếch môi, đột nhiên cảm thấy nặng lòng.

 

Vội vàng thu dọn, tiện tay cầm lấy một bộ váy màu hồng đào vào phòng trong thay.

 

Dạo gần đây ta toàn mặc nhạt màu,

 

Hôm nay bỗng nổi hứng mặc thứ tươi tắn hơn.

 

Ra ngoài thì thấy Thẩm Quy Y nhìn ta đăm đăm – không rời mắt.

 

“Ta thấy thiếu thiếu gì đó.” – hắn đột nhiên phấn khởi.

 

“Đợi ta chút!”

 

Nói xong xoay người chạy ra ngoài.

 

Chưa được một khắc, đã có tiếng động ngoài cửa.

 

Ta tò mò đẩy cửa:

 

“Mau vậy đã về rồi à—”

 

Lời chưa nói xong đã nghẹn lại.

 

Lý Như Phong – đang đứng trước mặt ta.

 

Mặt cau có, sắc mặt khó coi.

 

“Ngươi đang đợi ai?”

 

9

 

Ta không biết nên giải thích với hắn thế nào.

 

Cũng chẳng muốn giải thích.

 

Thế nên ta lựa chọn im lặng.

 

May thay, Lý Như Phong cũng không muốn dây dưa ở câu hỏi đó.

 

Yêu hoàng mấy ngày nay vẫn chưa có động tĩnh,

 

Hắn bắt đầu sốt ruột.

 

“Tư Tư, mấy hôm tới nàng ra ngoài nhiều một chút.”

 

Ta giả vờ không hiểu, cố ý hỏi lại:

 

“Tại sao?”

 

Hắn bị chặn họng.

 

Im lặng hồi lâu, mới nói:

 

“Chẳng lẽ nàng không muốn mọi chuyện sớm kết thúc?”

 

Ta lắc đầu:

 

“Ở đây, ta thấy rất ổn.”

 

Quãng thời gian này ta đã bắt đầu quen với sự an tĩnh.

 

Nếu hắn không đến, có khi ta đã quên mất mình là một con mồi.

 

Lý Như Phong lập tức nhận ra sự thay đổi của ta.

 

Sắc mặt hắn trở nên u ám:

 

“Ý nàng là gì?”

 

“Ý ta là – sau khi kết thúc, ta không muốn quay về nữa.”

 

Sắc mặt hắn chợt tối sầm.

 

Mắt ẩn ẩn một tầng u ám, giọng cũng có phần mất kiểm soát:

 

“Chẳng lẽ… nàng đang giận ta?”

 

Ta vừa muốn trả lời “không phải”,

 

Thì cơn đau đột ngột bùng lên từ tim,

 

Lan nhanh ra toàn thân, khiến đầu óc ta trống rỗng.

 

Quen sống yên bình, ta quên mất –

 

Hôm nay là ngày mười lăm.

 

Ngày độc phát.

 

Ta cố cắn răng,

 

Ép luồng khí huyết đang dâng trào xuống đáy lòng.

 

Chắc là sắc mặt ta quá tệ,

 

Lý Như Phong cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó:

 

“Nàng sao vậy?”

 

Hắn định bước tới đỡ ta.

 

Vừa giơ tay thì phù truyền âm lóe sáng.

 

Bên trong truyền ra giọng Giang Tiểu nức nở:

 

“Phong ca ca... ta đau lắm... cứu ta...”

 

Sắc mặt Lý Như Phong lập tức thay đổi.

 

Cả người hắn bao phủ bởi sự bối rối, hệt như ngày xưa khi ta nôn m á u – hắn cuống cuồng như kẻ mất phương hướng.

 

Dù đã chẳng còn tâm trí, hắn vẫn cố giả vờ điềm tĩnh:

 

“Nàng thấy không khỏe thì về nghỉ đi.

 

Mọi chuyện khác... tạm gác lại đã.”

 

Không đợi ta đáp,

 

Hắn đã quay người rời đi.

 

Ngay khoảnh khắc hắn xoay lưng,

 

M á u tươi trào ra khỏi miệng ta.

 

Cơn đau đánh gục đôi chân, ta ngã sụp xuống nền đất.

 

Qua màn nước mắt nhòe, ta nhìn theo bóng lưng hắn –

 

Dứt khoát, rời xa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/tai-gia-voi-yeu-vuong/chuong-4-bat-tu.html.]

 

“Lý Như Phong... ta đau...”

 

Lần này, ta biết đau thì phải nói ra.

 

Nhưng đến khi hình bóng kia biến mất,

 

Hắn vẫn chưa từng quay đầu lại.

 

Ta cuộn mình trên đất,

 

Chỉ cảm thấy cơn đau hôm nay gấp bội những lần trước.

 

Đau đến mức mắt như bị châm,

 

Nước mắt tự trào ra, không thể kiềm chế.

 

Trước kia ta luôn tự chịu đựng.

 

Nhưng hôm nay… thật khó chịu.

 

Uất ức và tủi thân cuộn trào nơi ngực,

 

Ta chẳng còn sức mà ôm lấy đầu gối,

 

Chỉ biết nhìn đám sỏi trên đất mà run rẩy, bật khóc.

 

Trong cơn mê loạn,

 

Một đôi tay ấm áp ôm lấy ta,

 

Nhẹ nhàng lau đi m á u nơi khóe miệng.

 

Một dòng khí ấm bao trùm toàn thân,

 

Êm dịu như suối nguồn.

 

Giọng Thẩm Quy Y vang lên trên đỉnh đầu,

 

Trầm và nhẹ:

 

“Xin lỗi.

 

Lẽ ra ta không nên để nàng một mình.”

 

Có lẽ vì cô độc quá lâu,

 

Ta không biết lấy đâu ra sức,

 

Chỉ biết gắt gao nắm lấy vạt áo hắn,

 

Chôn mặt mình vào lồng n.g.ự.c ấy.

 

Nước mắt vỡ òa.

 

Lần đầu tiên, tiếng khóc bật thành lời.

 

Lần đầu tiên, những xúc cảm bị kìm nén – tìm được lối thoát.

 

10

 

Lúc tỉnh lại,

 

Ta thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay của một… con gấu lớn.

 

Bộ lông nâu sẫm, mượt mà, sáng bóng.

 

Ta nuốt nước bọt, mơ hồ nhớ lại –

 

Tối qua ta đau quá, khóc nháo không thôi,

 

Thẩm Quy Y dỗ ta, nói sẽ biến về nguyên hình cho ta xem.

 

Ký ức mờ nhòe hiện lên.

 

Suốt nửa đêm sau đó, ta đều vùi đầu trong bụng hắn,

 

Tay bám chặt vào lớp lông mềm.

 

Cúi đầu nhìn,

 

Quả nhiên trên tay và áo ta còn vướng vài cọng lông.

 

Hẳn là ta giật lúc đang mê man.

 

Không ngờ –

 

Yêu hoàng lại là một con gấu.

 

Khó trách sao hắn cứ ôm bình mật quý kia l.i.ế.m mãi không buông.

 

Sau khi độc phát, cơ thể ta yếu đến rã rời.

 

Ta lười nhúc nhích,

 

Chỉ muốn nằm ỳ trong lớp lông ấm áp, má cọ cọ vào n.g.ự.c hắn, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

 

Không muốn động,

 

Nhưng lại rất muốn kể chuyện.

 

Hắn đã biết một bí mật của ta.

 

Ta tò mò – nếu biết nhiều hơn, liệu hắn còn muốn ôm ta nữa không.

 

“Ngươi có biết… Hắc Lâu không?”

 

Bàn tay gấu to lớn vỗ nhẹ lưng ta:

 

“Biết.”

 

Đó là nơi chuyên nuôi dưỡng những kẻ không ch ết được.

 

Cũng là ác mộng đời ta.

 

Thể chất của ta đặc biệt,

 

Nơi đó dùng ta làm công cụ thí nghiệm.

 

Lúc thì bắt làm đối luyện, lúc lại dùng làm chuột bạch.

 

Ta từng không biết đi.

 

Bởi vì có khi chân bị đánh gãy, có khi bị trói chặt dưới đất.

 

Mãi đến mười tuổi mới biết thế nào là đứng bằng hai chân.

 

Họ không ngừng r ú t m á u, m ổ b ụ ng, nhét vào người ta các loại trùng đ ộ c.

 

Thứ họ muốn – là bí mật bất tử.

 

Loading...