Sau một đêm vui vẻ với bạn trai cũ - Chương 12: Hoàn

Cập nhật lúc: 2025-05-10 06:01:14
Lượt xem: 1,835

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymCNlPk

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Vào ngày cưới, tôi mệt rã rời.

 

Cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, ai ngờ em chồng lại lôi tôi ra một góc khuất, nhìn quanh nhìn quất, rồi lén dúi cho tôi một gói đồ căng phồng.

 

“Tặng gì thế này?”

 

“Liên quan đến hạnh phúc hôn nhân của chị đấy. Cố lên, chị dâu!”

 

Nói xong, con bé rón rén chuồn mất.

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tôi xách gói đồ quay về phòng tân hôn, định bụng mở ra xem thử là cái gì, ai ngờ lại bị đống tiền mừng cưới chất đầy trên giường làm lóa cả mắt.

 

Trời ơi, nhà giàu đều chịu chơi vậy sao?

 

Gói tiền mừng toàn là vàng thỏi!

 

Tôi vui như mở cờ trong bụng, ngồi bệt xuống giường ôm máy tính tiền để đếm.

 

Đây đúng là niềm vui lớn nhất tối nay của tôi. Đến mức Phương Triết vào phòng lúc nào cũng không hay biết.

 

“Vợ ơi, em có muốn…”

 

“Biến, không muốn.”

 

“…Ồ.”

 

Tôi đẩy anh ra, có phần khinh thường.

 

Chút bản lĩnh mèo cào của anh sao sánh được với “đế chế vàng” trong tay tôi?

 

Bỗng sau lưng vang lên tiếng đồ vật rơi lách cách, kèm theo tiếng anh thốt lên kinh ngạc.

 

Tôi tò mò quay đầu nhìn, chỉ thoáng thấy thôi mà suýt nữa ngất xỉu.

 

Khắp sàn đầy tất đen, còng tay, tai thỏ, còn có mấy hộp “siêu dược cường lực”!

 

Cái quái gì đây?

 

Tôi chợt nhớ lại lời Nhược Hân nói “liên quan đến hạnh phúc giới tính”, thì ra là ý này!

 

Con nhỏ này, lần nào cũng có thể tặng tôi “bất ngờ” vào phút chót!

 

Tôi hoảng loạn không thôi.

 

Phương Triết thì lại bắt đầu thở dốc, anh ép tôi nằm xuống giường.

 

Tôi lập tức giơ tay đầu hàng: “Em khai! Tất cả là do em gái anh làm!”

 

“Con bé?”

 

“Ừ… Em nghĩ chắc nó cũng có lòng tốt, biết anh… không được, nên muốn giúp tụi mình…”

 

Câu này không biết chạm trúng dây thần kinh nào của Phương Triết, anh liền cúi người, tháo nút áo tôi.

 

Ánh mắt anh lúc ngẩng lên, đã đầy dục vọng.

 

“Hóa ra sau lưng em lại nói xấu anh như thế à? Vậy thì phải để em… thất vọng rồi.”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ ý anh thì tay đã bị còng vào đầu giường.

 

Giây tiếp theo, anh nhào tới…

 

 

 

Sáng hôm sau, tôi phải chống thắt lưng đau nhức đứng dậy, cảm giác như mình vừa bị lừa đảo.

 

Phương Triết đúng là súc sinh đội lốt người.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/sau-mot-dem-vui-ve-voi-ban-trai-cu/chuong-12-hoan.html.]

Anh ta nên đi tranh giải Oscar, chứ không thể để phí hoài kỹ năng diễn “tôi yếu, tôi mệt” như tối qua được!

 

Giường “kẽo kẹt” suốt đêm, người cũng bị giày vò cả đêm.

 

Không chừng… lần này thật sự sẽ tạo ra một “bó hoa” nhỏ rồi cũng nên.

 

 

 

Sau đó, Phương Triết muốn tôi dọn ra khỏi ký túc xá cao học để về biệt thự sống chung với anh.

 

Tôi thẳng thừng từ chối.

 

Ai mà hiểu cho tôi chứ? Mới “mở tiệc” lần đầu thôi mà sức anh ta đã như mãnh thú rồi!

 

Trước giờ tôi cứ tưởng anh “không được”, ai ngờ thấy mặt thật rồi mới nhận ra… hề hề, vai hề là tôi.

 

Tôi quyết định phải nghiêm túc nói chuyện với anh.

 

 

 

Buổi tối, tôi đặc biệt mua một bó hoa hồng trắng để trang trí văn phòng của anh.

 

Trên đường đi thì trời đổ mưa, cánh hoa rụng đầy đất.

 

“Tiếc thật, mua phí rồi.” Tôi có chút hụt hẫng.

 

Anh đặt bút xuống, gập laptop lại, đứng dậy ôm eo tôi rồi cúi đầu hôn.

 

Bên ngoài pháo hoa nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào một chiếc lưới mềm mại.

 

Bên tai là tiếng pháo nổ, tiếng sóng trào, vang dội cả giác quan.

 

Nụ hôn thì dịu dàng như mơ.

 

Tôi tựa vào n.g.ự.c anh, điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn.

 

Anh tiếp lời tôi: “Không tiếc đâu. Bé yêu của anh còn đẹp hơn cả hoa hồng.”

 

Trên đường về nhà, tôi kể đủ thứ chuyện vui ở trường.

 

Về đến nhà, tôi hỏi: “Chồng ơi, anh có thấy cuộc sống sinh viên kiểu Plato ngày xưa đẹp hơn không?”

 

Anh: “Ý em là gì?”

 

Phương Triết rõ ràng hơi sa sầm mặt.

 

“Đừng mà,” anh đáp, “Ờ.”

 

Giây tiếp theo, anh một tay kéo áo ra, để lộ thân hình rắn rỏi, nhướng mày nhìn tôi:

 

“Bé yêu nói xong chưa? Xong rồi thì vào tắm chung.”

 

Tôi lập tức cảm thấy nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy.

 

Nhưng anh hành động còn nhanh hơn, đè tôi xuống ghế sofa, túm lấy mắt cá chân kéo lại.

 

Tôi hét lên xin tha.

 

Vậy mà anh vẫn ghé sát tai, nói như rót mật: “Ai tối qua vừa khóc vừa cầu xin anh ‘nhẹ chút’ nào? Ngoan nào, lần này nhanh thôi.”

 

Tôi… tin anh.

 

Nhưng sự thật chứng minh, lại một lần nữa tôi bị tên khốn này lừa.

 

Sáng hôm sau, khi tôi chống eo, run rẩy bò ra từ vòng tay anh, tôi đá cho anh một cú.

 

Xì, đồ đại lừa đảo!

Loading...