Sau Khi Mang Thai, Thiếu Gia Giả Ôm Bụng Bầu Bỏ Trốn - 5

Cập nhật lúc: 2026-04-27 12:56:50
Lượt xem: 95

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Sáu tháng .

 

Bụng bầu rõ ràng .

 

là một Omega chất lượng thấp.

 

Bụng bầu nhỏ, trông chỉ như khác m.a.n.g t.h.a.i bốn tháng.

 

Tôi mua tin tức tố xoa dịu, tuy rằng kém xa so với sự xoa dịu từ tin tức tố của Cố Ngôn.

 

còn hơn .

 

Ngày hôm đó, mua tin tức tố xoa dịu xong chuẩn về nhà.

 

Phát hiện cửa mở .

 

Tôi cứ ngỡ là trộm nhà, tiện tay vớ lấy một cây gậy gỗ, trong nhà.

 

nhận điều bất thường.

 

Trong phòng nồng nặc mùi chanh nhài.

 

Tôi lập tức bỏ chạy.

 

Cố Ngôn đến trả thù !

 

Chưa chạy hai bước, bế bổng ngang hông.

 

Ngước lên bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn.

 

Trong đáy mắt đầy vẻ phẫn nộ, giống như băm vằm thành trăm mảnh .

 

Đã nửa năm trôi qua .

 

Hắn vẫn giận dữ như thế.

 

Tôi xong đời .

 

12.

 

Ánh mắt Cố Ngôn rơi bụng , khóe miệng nặn một nụ khó coi: "Mang t.h.a.i ?"

 

"Chúng mới xa nửa năm, em m.a.n.g t.h.a.i ."

 

Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Cố Ngôn.

 

Che bụng cảnh giác : "Em em làm nhiều việc với , nhưng thể tha cho em ?"

 

"Đã nửa năm , thể quên ?"

 

Cố Ngôn vì tức: "Giang Bạch, em còn làm nhiều việc với ?"

 

"Đã là em chọn trêu chọc ngay từ đầu, thì nên gánh chịu cái giá trả!"

 

"Cả đời sẽ quên, cũng sẽ tha cho em !"

 

Tôi Cố Ngôn dọa cho ngây .

 

Hắn nhét máy bay riêng, đưa trở về.

 

Nửa đêm tại biệt thự.

 

Tôi Cố Ngôn nhốt trong phòng.

 

Ngồi máy bay gần cả ngày.

 

Tôi thực sự trụ vững nữa.

 

Đặt lưng xuống là ngủ.

 

Trong cơn mơ.

 

Tôi bỗng thấy hoảng hốt, tỉnh dậy từ giấc mộng.

 

Đèn trong phòng tắt.

 

Chỉ ánh trăng ngoài cửa sổ rọi .

 

Tôi cảm thấy một luồng lạnh thấu xương.

 

Quay đầu .

 

Cố Ngôn xuất hiện trong tầm mắt một cách bất ngờ.

 

Trong bóng tối, chằm chằm bụng .

 

Tim ngừng đập mất mấy giây.

 

Mất một lúc lâu mới hồn .

 

Tôi sợ Cố Ngôn làm hại đứa trẻ, sợ hãi né thật xa khỏi .

 

Lúc ánh mắt Cố Ngôn mới từ bụng chuyển dời lên mặt .

 

"Là con của chúng ?"

 

Tôi ngẩn .

 

Cố Ngôn ghét như , chắc chắn sẽ để sinh con của .

 

Tôi lắc đầu: "Không ."

 

"Đứa bé của , nể tình đứa bé vô tội, thể tha cho và đứa bé một mạng ?"

 

Nắm đ.ấ.m siết chặt của Cố Ngôn nổi đầy gân xanh, trông như giây tiếp theo sẽ đ.ấ.m đến nơi.

 

Tôi dọa sợ phát khiếp, nước mắt ngừng rơi xuống.

 

Cố Ngôn đột ngột đưa tay .

 

Tôi cứ ngỡ định đ.á.n.h , sợ hãi tránh né.

 

Biểu cảm của Cố Ngôn cứng đờ, tay khựng giữa trung.

 

Hắn lạnh một tiếng, thu tay , dậy rời .

 

13.

 

Tôi nhốt trong biệt thự.

 

Mỗi ngày đều bảo mẫu mang tới ba bữa ăn do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/sau-khi-mang-thai-thieu-gia-gia-om-bung-bau-bo-tron/5.html.]

Còn bác sĩ mỗi ngày giám sát trạng thái sức khỏe của .

 

Tôi thể ngoài dạo.

 

sẽ hai vệ sĩ cận luôn theo .

 

Kể từ đêm đó, hầu như thấy Cố Ngôn.

 

lúc ngủ ban đêm.

 

Tôi luôn cảm thấy ở bên cạnh .

 

ghét như .

 

Sao thể ban đêm chạy tới sát cạnh ngủ chứ?

 

Chắc chắn là ảo giác .

 

(Đề Cử Đam Mỹ Hay ưu tiên đăng truyện có view và cmt)

Buổi chiều, xích đu ở vườn hoa nhỏ nghịch điện thoại.

 

Mở điện thoại lên liền thấy đẩy tới một tin tức giải trí.

 

"Thiếu gia thật bế nhầm của nhà họ Giang hẹn hò đêm khuya với Omega xinh "

 

Còn kèm theo mấy tấm ảnh.

 

Lâm Mặc khoác tay Cố Ngôn hội sở.

 

Tôi sớm chuẩn tâm lý sự cản trở của thì Cố 

Ngôn sẽ ở bên Lâm Mặc.

 

thật sự thấy ảnh họ ở bên .

 

Tim nhói đau từng cơn âm ỉ.

 

Lúc , chuông cửa vang lên.

 

Sau khi bảo mẫu mở cửa.

 

Lâm Mặc bước .

 

Cậu khi thấy thì kinh ngạc trợn tròn mắt: "Sao ở đây?!"

 

"Cố Ngôn đưa về ?!"

 

Tôi thèm đoái hoài đến .

 

Rõ ràng Cố Ngôn đưa về là để trả thù.

 

lẽ thấy m.a.n.g t.h.a.i nên mủi lòng.

 

Đợi sinh con xong mới trả thù .

 

Tôi rời , Lâm Mặc bám theo lưng .

 

"Anh m.a.n.g t.h.a.i ?"

 

"Của ai? Của Cố Ngôn?!"

 

"C.h.ế.t tiệt! Không lẽ dùng việc m.a.n.g t.h.a.i để ép Cố Ngôn đưa 

về đấy chứ?"

 

"Quả nhiên, ngay cái loại như ......"

 

Tôi lời nào, bước nhanh lên lầu đóng cửa phòng .

 

Lâm Mặc nhốt ngoài cửa.

 

Thế giới của cuối cùng cũng thanh tịnh.

 

14.

 

Trong dày thoải mái .

 

Tôi cả ngày ăn gì.

 

Lúc đang mê man.

 

Cố Ngôn bưng cơm thức ăn .

 

Hắn đặt cơm nước mặt .

 

"Ăn một ít ."

 

Hắn liếc bụng một cái: "Cứ coi như là vì đứa con hoang trong bụng em mà ăn một ít."

 

Tôi ngước mắt Cố Ngôn.

 

Ngửi thấy mùi tin tức tố Cố Ngôn.

 

Theo bản năng thấy khao khát.

 

Đáng thương : "Có thể tỏa cho em một chút tin tức tố xoa dịu ."

 

Hơi thở Cố Ngôn trì trệ, một hồi im lặng.

 

Hắn xé miếng dán ngăn mùi , tỏa tin tức tố.

 

Sự khó chịu của thuyên giảm.

 

Cầm thìa ăn vài miếng cháo.

 

Rồi lơ mơ ngủ .

 

Trong cơn mơ.

 

Tôi ai đó ôm lòng n.g.ự.c ấm áp.

 

Trong sự bao vây của mùi chanh nhài.

 

Tôi một giấc ngủ yên .

 

Từ đó về .

 

Cố Ngôn chắc là thấy đáng thương.

 

Thường xuyên đến phòng tỏa tin tức tố xoa dịu cho .

 

luôn một lời nào.

 

Im lặng .

 

Loading...