Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6KrR40O9vE
Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Dù gì trong cung cũng chỉ có mỗi hắn dám ôm nữ nhân như vậy, lại còn phảng phất mùi long tiên hương quen thuộc. Chính mùi hương ấy như đánh thẳng vào tim ta, khiến ta bùng nổ cảm xúc. Ta chỉ tay vào đống lửa, vùi mặt vào n.g.ự.c hắn mà khóc rấm rứt:
“Lạnh quá đi mất… ta mãi mới nhóm được đống lửa này… ta cũng đói lắm rồi, canh con thỏ nửa đêm mới bắt được… mà giờ thì… chẳng còn gì ăn nữa rồi…”
Lúc đầu hắn còn vỗ lưng ta dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, có trẫm đây mà.”
Mãi đến khi nghe ra lý do ta khóc là vì con thỏ… thì hắn đẩy ta ra.
Sau đó, hắn phất tay, ra lệnh cho người hầu dọn sạch đống tro tàn, kê lại chiếc ghế rồi ngồi xuống, mặt đen sì nhìn ta. Hắn vẫn chưa kịp thay thường phục, bên cạnh có nội thị ôm sẵn chiếc áo bông. Mắt hắn đỏ ngầu, chắc là vừa phê duyệt tấu chương xong, định ghé cung nào đó thì bị ta làm gián đoạn.
“Trẫm vừa ra ngoài thì thấy khói nghi ngút, lại còn mùi thịt cháy nồng nặc… Dư Xuân Hoa, suýt chút nữa nàng đốt luôn cả lãnh cung của trẫm rồi!” Hắn nghiến răng nói.
Ta oan ức lắm, thật sự chỉ vì đói. Trong lòng ta thầm phản bác ba lần liền.
“Cả cung đều đi thăm Thái hậu, có ai như nàng, còn bưng cả mâm đồ ăn theo? Nàng cũng từng ăn cơm cùng trẫm trước mặt Thái hậu bao lần rồi, có thấy Thái hậu ăn ớt bao giờ không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/quy-phi-ta-chi-thich-vao-bep/chuong-3.html.]
Ừ thì… chỗ này ta sai thật. Làm việc không suy nghĩ kỹ.
“Trẫm chỉ muốn phạt nàng nghĩ lỗi hai hôm thôi, nào ngờ nàng mới một đêm mà suýt đốt cả lãnh cung. Nàng bảo trẫm còn dám yên tâm về nàng sao?” Hắn càng nói càng tức, suýt nữa chọc tay vào mặt ta.
Ta liếc thấy đám thị vệ phía sau hắn đều cố nhịn cười.
Chỉ có chúng ta mới có kiểu tương tác kỳ lạ như vậy — hắn thì luôn càu nhàu, như thể hận ta không thể khôn lên được, còn ta thì trong bụng mắng chửi liên tục nhưng ngoài mặt không dám cãi lại. Dù sao, hắn cũng là "ông chủ" của ta, ta còn phải trông cậy vào hắn mà sống qua ngày ở hậu cung.
Nghe đâu Thái hậu từng thở dài rằng, cả đời bà chưa từng thấy con trai mình nói nhiều đến vậy với ai.
Cứ thế, hắn mắng ta suốt một canh giờ, rồi ra lệnh cho thị vệ mang đến lò than, để lại chiếc áo bông và cái ghế cho ta, rồi bỏ đi.
Trước khi đi, ta còn khịt mũi, định nhân lúc hắn mềm lòng mà xin ít đồ ăn. Nhưng hắn đi quá nhanh, ta còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy nội thị bên cạnh hắn chỉ vào chiếc áo bông ta đang cầm — trong đó rơi ra một túi bánh hoàng kim giòn tan.
🐥 Hế lô hế lô! Bạn đang ghé nhà Cúc Cúc Dịch Truyện đó nha~
🌸 Dù mới chân ướt chân ráo vào nghề, Cúc Cúc vẫn miệt mài gọt từng câu, mong truyện mượt như tóc vừa hấp dầu~
🌟 Thấy ổn áp thì thả tim, follow tụi mình liền tay tại đây nè:
👉 https://www.facebook.com/cuccuc.dichtruyen 👈
Ta ngồi bên lò than, vừa ăn vừa nghĩ:
Tên hoàng đế này… đi thăm phi tử mà cũng phải mang theo đồ ăn vặt à?