Ốm Yếu Đoàn Sủng - Chương 41
Cập nhật lúc: 2026-03-22 04:40:18
Lượt xem: 6
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ
Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Edit: Wng
-
Nghe câu hỏi của , Chúc Tửu sững sờ, ngay đó khẽ bật . Trong mắt, sự kiềm chế rốt cuộc tan biến, đó là tình cảm cuồn cuộn như bao trùm cả đất trời. Ánh mắt về phía Đồ Niên, ẩn ẩn lộ vài phần điên cuồng.
Đồ Niên dọa sợ, theo bản năng nghiêng né .
Lại ngờ một lực kéo mạnh mẽ ôm lồng n.g.ự.c . Chúc Tửu áp sát tới, trực tiếp ép Đồ Niên lên tường, một bàn tay giữ chặt hai tay cho cử động. Lớp ngụy trang bình tĩnh vốn che giấu nay rút , ánh mắt sáng quắc, cúi đầu c.ắ.n lên môi Đồ Niên.
Là thật sự cắn. Đồ Niên đau đến hít một , giãy giụa kịch liệt, mới chịu buông . Cậu hung hăng đẩy , dùng ngón cái lau môi, đầu ngón tay bất ngờ hiện một vệt m.á.u đỏ, môi c.ắ.n rách.
Đồ Niên đỏ bừng mặt, nghiến răng : “Chúc Tửu, điên ! Tôi lát nữa còn phim đó!”
Chúc Tửu l.i.ế.m vệt m.á.u môi, khẽ : “Ngọt.”
Hắn , cũng là ngầm ám chỉ cho đám mơ mộng đến gần Đồ Niên lui , chẳng hạn như Tạ Vũ.
“Em uống của nhiều m.á.u như , nếm thử hương vị của em một chút thì .”
Đồ Niên: “……”
Cậu chút hoảng hốt. Người mặt nào còn dáng vẻ cấm d.ụ.c lãnh đạm, lúc giống như yêu nghiệt, xa lạ đến mức khiến run sợ.
Nhân lúc Đồ Niên còn đang hoảng thần, Chúc Tửu nữa chiếm lấy hô hấp của . Môi lưỡi va chạm, nhiệt độ xung quanh như tăng thêm mấy độ. Trong khoảnh khắc, Đồ Niên quên mất giãy giụa, trong miệng ngoài mùi hương cỏ cây quen thuộc còn xen lẫn vị m.á.u nồng đậm.
Không qua bao lâu, đến khi đầu óc Đồ Niên trống rỗng, mới chịu buông . Giọng Chúc Tửu khàn khàn, đặt trán lên trán , đôi mắt thẳng mắt Đồ Niên, chậm rãi : “Đây là đáp án của , emvhiểu ?”
Đồ Niên mím môi, khẽ gật đầu, tựa hồ chẳng hề bất ngờ.
Chúc Tửu hỏi tiếp: “Vậy… còn em? Em thích ?”
Đồ Niên thở dồn dập, lắc đầu, trong mắt còn vương vài phần mơ hồ: “Tôi .”
Thực cũng rõ loại tình cảm là gì, càng rõ bản đối với Chúc Tửu rốt cuộc là thế nào. dẫu hai làm những chuyện như , dường như… cũng hề cảm thấy bài xích.
Đồ Niên rằng, đáp án khiến Chúc Tửu vô cùng kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng sẽ kiên quyết phủ nhận, ngờ đưa câu trả lời mơ hồ như thế.
Chỉ cần thẳng thừng cự tuyệt thì . Ít nhất, như còn cơ hội. Niềm vui tràn ngập cả , : “Không . Em còn nhớ em còn thiếu một lời hứa chứ?”
Lời hứa? Đồ Niên nghĩ một lúc mới nhớ , khi hút m.á.u hứa sẽ cho một điều , nhưng lúc đó nghĩ nên vẫn để ngỏ.
Đồ Niên: “Nhớ.”
Chúc Tửu: “Vậy thì thử tiếp nhận .”
Đồ Niên: “……”
Lần lập tức trả lời. Đôi mắt như phủ sương, xám mờ, ngược hỏi: “Chúng sinh mệnh vốn bình đẳng. Nếu một ngày nào đó rời , chịu nổi ?”
Tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Chúc Tửu là thần của núi Chung Sơn, thọ nguyên vô hạn. Còn Đồ Niên… khác. Chính cũng mạng sống dài bao nhiêu, chỉ chắc hẳn ngắn ngủi đến đáng thương. Chính vì , bao giờ dám buông thả tình cảm của . Nếu hai ở bên , đến lúc thể bỏ , mà để thật quá đáng thương.
Động tác của Chúc Tửu khựng , trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh đến mức Đồ Niên kịp nắm bắt. Chỉ : “Không ai thể cướp em khỏi bên thần, cho dù là Thiên Đạo cũng .”
Nói với vẻ mặt lạnh lùng, đầy khí chất "trung nhị", khí lúc đúng, nhưng Đồ Niên vẫn nhịn bật .
“Được, sẽ thử.”
Thực , cho dù lời hứa đó, Đồ Niên cũng thử. Bản cũng làm rõ ràng, rốt cuộc đối với Chúc Tửu ôm tâm thái thế nào.
Chúc Tửu cụp mắt . Ánh nắng xuyên qua tán hòe chiếu trong nhà, từng tia sáng vụn rơi gương mặt Đồ Niên. Nam hài khẽ , khóe mắt còn điểm một nốt ruồi lệ, giờ cũng như hòa cùng ý , đến thể tả.
Mọi thứ đều như , khiến chỉ ngưng đọng thời gian mãi ở khoảnh khắc .
Hắn chậm rãi ôm lấy eo , đặt cằm lên vai Đồ Niên, tay siết chặt hơn chút nữa.
Hiếm khi Đồ Niên đẩy , chỉ nghiêng đầu sang một bên, hai tay vẫn thả xuôi bên . Cậu cố chấp hỏi: “Anh thật sự ghét trẻ con ?”
Chúc Tửu: “…… Ghét, ghét.”
Đồ Niên mím môi: “Vì ?”
Chúc Tửu cau mày, trả lời. Cái còn cần hỏi ? Hai bọn họ vốn dĩ đều thể con. Dù thể nhận nuôi thì cũng chẳng . Đồ Niên nhiều trai như khiến phân tâm, chẳng lẽ còn thêm một đứa nhỏ nữa đến tranh giành Đồ Niên với ? Nghĩ thôi thấy cam lòng.
Đồ Niên mơ hồ nhận chút bài xích với trẻ con, nhưng mà đây vốn là chuyện do gây mà! Cậu vui vui, cũng chịu trách nhiệm!
Cậu đẩy Chúc Tửu một cái, lực nhẹ, mà đối phương đề phòng, thế là trực tiếp đẩy ngã xuống ghế.
Đồ Niên chống hai tay lên ghế, giam chặt bên trong, từ cao xuống : “Quản thích trẻ con , dù hiện tại thông báo cho , con .”
Chúc Tửu: “…… Có ý gì?”
Cái bảo thế nào đây…… Đồ Niên bực bội xoa tóc, cứng ba giây liền đầu bỏ , :
“Anh hỏi Kim Ly, cứ là bảo hỏi.”
Đồ Niên bước càng lúc càng nhanh, sợ sẽ giữ . Đến khi ngoài cửa, Chúc Tửu còn thấy bóng dáng nữa, lúc mới chậm rãi bước , tay chạm lên vết thương môi, sắc mặt phức tạp đến cực điểm.
Nói với Chúc Tửu còn dễ, mà với mấy trai giải thích thế nào đây… Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.
Phía bên , Chúc Tửu cũng là vẻ mặt mơ hồ. Có con? Đây rốt cuộc là ý gì……
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/om-yeu-doan-sung/chuong-41.html.]
Hắn cảm thấy gọi điện thoại cũng quá chậm, bèn siết chặt nắm tay, thiêu biến cả đường theo dõi trong phòng, trực tiếp thuấn di đến văn phòng Kim Ly.
Đột ngột xuất hiện, Chúc Tửu khiến Kim Ly giật , vội lên kéo rèm cửa , trấn định mới : “Người dọa thể dọa c.h.ế.t đấy! Cậu tới thì ít nhất báo một tiếng chứ. May mà bây giờ bệnh nhân, bằng nhất định hù c.h.ế.t .”
Chúc Tửu mặt lạnh: “Đồ Niên con, bảo tới hỏi .”
Kim Ly: “……”
“Không ngờ nhanh như với ? Tôi còn tưởng đợi thêm ít thời gian nữa. Chuyện thật sự phức tạp, nào nào, xuống . Cậu hít sâu một cái, sợ chịu nổi mà xỉu mất……”
Chúc Tửu mất kiên nhẫn: “Câm miệng. Nếu còn giữ cái lưỡi để thì mau .”
Kim Ly: “…… đừng bạo lực thế chứ! Tôi chẳng đang chuẩn , để lấy báo cáo kiểm tra cho .”
Anh đưa báo cáo : “Khụ, ngắn gọn chính là, Đồ Niên mang thai.”
……
Buổi chiều cảnh nhanh chóng bắt đầu. Chuyên viên trang điểm thấy vết thương môi Đồ Niên thì hốt hoảng kêu lên:
“A a a, môi thế !? Sao rách thế ? Cái che kiểu gì bây giờ!”
Đồ Niên: “Không cẩn thận va thôi…… chị đ.á.n.h phấn chắc thể che mà.”
Chuyên viên trang điểm quan sát kỹ, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, đây rõ ràng là dấu răng còn mờ!
“Cậu gạt , đây còn nguyên dấu răng đây .”
Bị vạch trần, mặt Đồ Niên đỏ bừng, hai tay nắm chặt, sớm nên đ.á.n.h c.h.ế.t cái tên !
Cậu nghiến răng : “Chó cắn!”
Chuyên viên trang điểm bật , vội vàng lấy phấn che . Hiệu quả thật sự , thử nhiều mới che quá nửa. Nếu kỹ thì cũng dễ phát hiện. May mà cảnh chiều nay nửa là phân cảnh nhân vật đánh, nên vấn đề cũng lớn.
Cô gái nhỏ lau mồ hôi, : “Lần bảo Chúc tổng tiết chế một chút…… Thật sự khó mà che , ít nhất cũng đừng để dấu mặt. Trên thì cả.”
Đồ Niên liếc cô một cái, cô mới rụt rè hai tiếng, dám trêu chọc thêm.
Từ tới nay Đồ Niên diễn gặp vấn đề gì, nhưng hôm nay chút trục trặc. Buổi chiều là cảnh Tạ Vũ đóng vai Triệu Quý say rượu đ.á.n.h nhân vật Hứa Thanh do Đồ Niên thủ vai. Sau đó Hứa Thanh để ý chạy ngoài, mưa to tình cờ gặp vị thiếu gia vẫn thầm yêu.
Thiếu gia đưa cả gia đình theo, thấy , trong mắt lộ rõ chán ghét, khiến Hứa Thanh đau đớn tận cùng.
Diễn thì khó, nhưng khi nhập vai mới độ khó lớn. Hứa Thanh luôn tin tưởng thiếu gia yêu , chỉ vì thời đại và gia tộc trói buộc nên mới chia cách. Bởi dù ngày tháng khổ sở, trong mắt vẫn luôn còn ánh sáng.
cảnh diễn khoảnh khắc ánh sáng dập tắt, để Hứa Thanh nhận tình cảm thiếu gia chẳng qua chỉ là ảo tưởng của chính .
Khó khăn với Đồ Niên ở cảm xúc chuyển biến, mà là ở hành động.
Lúc trong bụng con, còn thể liều mạng, đ.á.n.h thế nào cũng . bây giờ trong bụng còn một sinh linh, theo bản năng liền bảo vệ.
Đạo diễn hô “cắt” ba .
Vạn đạo: “Đồ Niên, hôm nay thế? Sao cứ ôm bụng mãi ? Bụng đau ?”
Đồ Niên: “Thật xin đạo diễn……”
Cậu cúi mắt bụng phẳng lặng. Thật giờ cũng chút cảm giác nào, làm thể m.a.n.g t.h.a.i ? Thật sự quá phi khoa học.
Cậu thích diễn, thích trải nghiệm vui buồn hợp tan của những nhân vật khác , nên cũng vì thể mà ảnh hưởng đến công việc. đứa bé trong bụng thì càng thể gặp nguy hiểm……
Vạn đạo: “Lại nữa , Đồ Niên cố gắng nhập tâm.”
Đồ Niên: “Ừ. Cho thêm chút thời gian, trao đổi với Tạ Vũ một chút.”
Bởi cảnh xong, Tạ Vũ chút sốt ruột, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa đầy trán.
Thấy , Đồ Niên càng áy náy: “Xin nhé, hôm nay trạng thái .”
Tạ Vũ vội đáp: “Thầy Đồ, ngài đừng .”
Đồ Niên: “Tạ Vũ, thế nào là tá vị ?”
Tạ Vũ: “Tá vị? Đương nhiên .”
Đây là thủ pháp phim thường gặp, hầu hết phim điện ảnh truyền hình đều sẽ dùng. Chỉ là phần lớn áp dụng trong cảnh hôn cảnh mật.
Với cảnh vỗ tay thì còn dễ, nhưng cảnh thì khó hơn nhiều vì khó tìm góc hợp lý.
Đồ Niên: “Cảnh chúng sẽ dùng tá vị. Ngươi xem, ở đây ba góc máy cố định, còn một góc di động.”
Cậu phân tích tỉ mỉ từng góc , dùng bút vẽ giấy, lấy hình tiểu nhân biểu hiện vị trí hai .
Tạ Vũ xem mà sững sờ. Thì còn thể như ……
Đồ Niên: “Cậu hiểu ? Nếu rõ thì hỏi đạo diễn. Nếu ông đồng ý thì chúng như thế, thì thật sự ‘đao thật kiếm thật’.”
-----
Tác giả lời :
Anh trai giơ thanh đao dài 80 mét kề cổ tác giả: “Chúng là cuối cùng ?”
Về thời gian đăng sẽ cố định 12 giờ trưa. Dù chỉ 500 chữ cũng sẽ đăng. Nếu thêm gì thì sẽ báo riêng! Thực sự việc bận mới xin nghỉ. Cảm ơn các tiểu khả ái quan tâm ~ m.á.u đầy sống !