Tôi giận dỗi liên tục suốt mấy ngày trời.
Đi ăn cùng Du Phóng, chơi cũng chẳng thèm tìm . Thậm chí khi ngủ cũng thèm với câu nào.
Lâu dần, ngay cả Du Phóng cũng nhận điểm bất thường.
Sau một trùm chăn kín đầu, từ chối chuyện với .
Du Phóng cố kéo chăn nhưng . Một lúc , bên ngoài bỗng im bặt, tưởng bỏ .
Cơn giận trong lòng càng bốc cao, đột nhiên, cảm thấy nặng trĩu.
Du Phóng áp cả lên qua lớp chăn, giọng nghèn nghẹn: "Anh ơi, dạo thèm để ý đến em? Em làm gì sai khiến giận hả? Anh cho em , đừng vui như thế mà."
Tôi cũng tự thấy dạo thật vô lý.
Rõ ràng là thích Du Phóng, chứ Du Phóng thích .
Đáng lẽ mới là lấy lòng để thích . cứ hễ thấy mấy vây quanh là vô thức hờn dỗi chọn cách trốn tránh.
Cứ cái đà , đừng là tìm vợ. E là Du Phóng thèm nhận làm nữa cũng khó !
"Anh gì mà… Em mời ăn nhé? Tầng hai nhà ăn tiệm lẩu cay ngon lắm." Du Phóng đè lên đu đưa nhè nhẹ.
Tôi nhạy bén hỏi ngay: "Em ăn lẩu cay với ai ?"
Du Phóng ngẩn : "Thì mấy bạn trong lớp thôi, họp lớp xong các bạn rủ em ăn. Em nhắn tin hỏi nhưng trả lời, nên em mới với họ."
Thấy , mới đó mà rủ Du Phóng ăn .
Cứ tiếp tục thế … Đừng đến chuyện rước Du Phóng về làm vợ, đến cái ghế làm cũng vững mất.
Tôi nghiến răng, túm lấy eo nhấc bổng Du Phóng lên, một chân co , mặt đối mặt với : "Không em làm ?"
Đằng nào cũng thật, thôi thì đ.â.m lao theo lao : "Bây giờ cho em ."
Tôi giữ chặt eo , lật , nghiến răng áp sát : "Bởi vì làm thế với em! Thấy ghê tởm ?"
Kể từ khi khuôn mặt mơ hồ trong giấc mơ hiện rõ mồn một là Du Phóng, còn cách nào kìm nén thôi thúc nữa.
Mỗi khi thấy với khác, chuyện với khác, thậm chí là vô tình va chạm cơ thể.
Trong từng khoảnh khắc, đều ấn xuống , khiến khuôn mặt xinh lóc mặt .
Thế nhưng lúc , chậm rãi cúi đầu, vùng da bên eo Du Phóng vô ý bóp đỏ, từ từ dời mắt lên .
Cậu , cũng chẳng .
Cậu hành động của , ngây .
15
Có lẽ Du Phóng dọa cho ngốc luôn , sợ những lời làm tổn thương từ miệng .
Thế là chạy mất, còn cho luôn phương thức liên lạc của danh sách đen.
Nói đúng là thấy nhẹ lòng hơn hẳn, chỉ là cứ hễ nghĩ đến cảnh Du Phóng theo từng hành động của với vẻ mặt đó, tim vẫn tự chủ mà nhói đau.
Chẳng hề quá lời khi rằng Du Phóng gần như là do một tay nuôi lớn.
Dẫu cho và chỉ chênh nửa tuổi. vì sự hiện diện của , một kẻ vốn tính tình lông bông như cũng những lúc chín chắn.
Rõ ràng bản cũng kén ăn nhưng vì sợ Du Phóng học hư, nào cũng nhắm mắt nhắm mũi ăn hết mấy cọng cần tây đáng ghét.
Rõ ràng bản dậy nổi tiết tự học buổi sáng, cũng chẳng hiểu gì nhưng vì sợ Du Phóng học một sẽ bắt nạt, vẫn cố lết khỏi giường để lên lớp ngủ.
Rõ ràng là… Càng nghĩ lòng càng đau.
Mười mấy năm trời đấy, ở bên cạnh Du Phóng hình bóng rời suốt mười mấy năm trời.
Tôi và Du Phóng trở thành dưng.
...
Lang thang đến tận tối, đặt một phòng tổng thống bên ngoài đ.á.n.h chén một bữa hải sản thịnh soạn.
Tôi gặm cua hoàng đế, sướt mướt tống thức ăn miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/nham-trung-vo-roi/chuong-5.html.]
Đau lòng thế là đủ , chuyện ăn ở thì tuyệt đối để bản chịu thiệt.
16
Cũng may là và Du Phóng chỉ học cùng trường đại học chứ cùng chuyên ngành.
Nếu thì ngày nào cũng chạm mặt, nghĩ thôi thấy ngượng ngùng .
May mà tiền nên thể ngoài ở riêng.
Không ở cùng , liên lạc thì chặn, gặp mặt tự nhiên cũng ít hẳn.
Xui lắm mới vô tình chạm mặt vài .
Lúc đầu Du Phóng còn lớn tiếng gọi tên , thấy chạy là đuổi theo ngay.
Đã bảo là tứ chi phát triển mà, làm đuổi kịp .
Sau đuổi theo nữa, chỉ im lặng chằm chằm, cái vẻ mặt đầy oán hận cứ như thể chồng bỏ .
Nhìn mà thấy bực cả .
Người tỏ tình thất bại là , oán khí còn , bực cái nỗi gì .
Thế là mỗi khi , lườm .
Lườm xong là chạy, cứ lườm qua lườm như thế cho đến một tháng .
Du Phóng đột ngột nhuộm cái đầu vàng choé.
17
là trời đ.á.n.h mà, đứa em trai tự tay nuôi lớn từ nhỏ, là một miếng bánh ngọt tinh xảo thì ít nhất cũng là một ổ bánh mì mềm mại chứ.
Vậy mà giờ nhuộm tóc vàng, thế bên cạnh còn thêm một đầu đỏ với một đầu xanh.
Không kỹ còn tưởng cột đèn giao thông nhà ai lạc trôi giữa đường lớn của trường nữa.
Lúc cũng chẳng màng đến chuyện giữ thể diện chuyện thất bại nữa, m.á.u nóng bốc lên đầu, xông tới túm tóc lôi tuếch về ký túc xá.
Du Phóng chẳng chẳng rằng, mặc cho túm tóc lôi mà hề phản kháng.
Tôi đóng sầm cửa , cái đầu vàng choé của mà tức đến bật : "Ai cho phép em nhuộm tóc thành cái màu hả? Dạo em kết bạn với đám bạn nào thế? Sao, ba đứa các em định lập nhóm debut luôn gì?"
Du Phóng còn gỡ gạc: "Vàng gì mà vàng, là màu vàng kim đấy".
"Kim cái con khỉ, thấy em như cái đầu b* !"
Tôi giơ tay định tát cho một cái nhưng mãi vẫn nỡ hạ xuống.
Từ nhỏ đến lớn Du Phóng vẫn luôn ngoan ngoãn như .
Thế mà chỉ mới ở bên cạnh hơn một tháng, âm thầm nhuộm tóc vàng.
Cảm xúc dâng trào.
Lúc trong lòng chỉ sự giận dữ của một trai.
Tôi hít sâu mấy , chằm chằm mái tóc của quát: "Cạo !"
"Không đời nào."
Tôi nghi ngờ tai vấn đề: "Em cái gì?"
"Em bảo là đời nào. Anh ở bên cạnh em thì lấy tư cách gì mà quản em?"
"Cái làm như thiếu trách nhiệm quá đấy, bỏ mặc em gần hai tháng trời, còn thể thống gì là nữa? Theo em thấy thì nhất chúng cứ đoạn tuyệt quan hệ luôn cho xong."
Du Phóng một tràng liên tục, làm hình mất năm giây.
Tôi nuôi mười mấy năm trời, giờ đòi đoạn tuyệt quan hệ với ?
Tức đến nỗi hít thở cũng thấy đau lòng.
Em mơ !
Tôi nghiến răng nghiến lợi, phịch xuống giường của : "Anh sẽ dọn về đây ở, để xem ông đây quản c.h.ế.t em !"