MÔNG EM CONG LẮM, CẦU KIM CHỦ TỚI BAO NUÔI - 3

Cập nhật lúc: 2025-11-17 05:11:17
Lượt xem: 1,004

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

 

“Thôi khỏi ngủ luôn, ăn thì ăn!”

 

Trên bàn ăn.

 

Tôi bưng bát cháo đặt mặt Triều Trạch.

 

Ban đầu nhăn mặt ăn một thìa.

 

Rồi vài thìa ăn sạch bách.

 

“Xúc thêm cho một bát.”

 

Anh bổ sung: “Tối qua đói quá ăn đủ.”

 

Tổng cộng ăn hết bốn bát.

 

Còn ăn sạch cả lọ dưa muối bà nội làm cho .

 

Tôi còn chẳng nỡ ăn nhiều.

 

Một ngày chỉ dám ăn tí xíu.

 

Nhìn dưa muối vét sạch.

 

Tôi tức .

 

Loại tức dỗ .

 

Triều Trạch bên cạnh : “Không chỉ chút dưa muối thôi ? Đáng gì? Tôi bảo đầu bếp hạng nhất làm cho mười cân ?”

 

Tôi càng tức hơn.

 

“Không ai làm ngon bằng bà nội ! Dưa muối bà làm là vô giá!”

 

Tôi tức tối bỏ .

 

Anh vội đuổi theo: “Tiểu Hắc, giận thật ?”

 

Tôi càng tức hơn nữa.

 

Không những xin , mà còn đặt biệt danh cho .

 

Gọi là Tiểu Hắc!

 

Tôi đen.

 

Tôi là đứa trắng nhất trong cả thôn đấy nhé.

 

“Tôi tên, là Hữu Tài!”

 

Anh sững : “Gọi Tiểu Hắc hơn.”

 

Anh bước lên một bước, nắm cổ tay : “Được . Tối nay tiệc du thuyền, dẫn chơi ?”

 

Du thuyền ư?

 

Tôi bao giờ .

 

Buổi tối du thuyền.

 

Tôi tò mò ngó thứ mới lạ.

 

Triều Trạch đưa một đĩa bánh nhỏ: “Ăn ở đây, đừng lung tung. Tôi lên làm chút việc, xong sẽ xuống tìm .”

 

Tôi gật đầu.

 

Một miếng bánh.

 

Hai miếng bánh.

 

Ăn xong chuẩn lấy đĩa thứ hai.

 

Giang Lâm bưng một đĩa bánh tới mặt .

 

Anh đưa cho , nụ ôn hòa mặt: “Thích ăn đồ ngọt ?”

 

Tôi nhận lấy: “Cảm ơn Giang thiếu.”

 

Tôi cắm cúi ăn.

 

Giang Lâm nhấp một ngụm rượu: “Cậu với Triều Trạch tối qua ngủ với ?”

 

Tôi lắc đầu: “Anh đạp xuống giường.”

 

Giang Lâm suýt bật , nhưng cố nhịn: “Cậu thiếu tiền đến thế ? Sao tìm kim chủ khắp nơi ?”

 

“Bà nội bệnh, cần mười vạn.”

 

Anh hỏi: “Vậy cho ?”

 

Tôi lắc đầu: “Tôi còn . Vì còn ngủ với .”

 

“Gia đình mạng của bảo ngủ với kim chủ thì kim chủ sẽ đưa tiền.”

 

Giang Lâm cúi xuống ngang tầm mắt , khóe môi cong lên, nhét thẻ phòng du thuyền túi : “Tôi cho hai mươi vạn, tới tìm .”

 

lúc , Triều Trạch tới.

 

Anh kéo sang bên cạnh: “Anh gì với Tiểu Hắc của ?”

 

Giang Lâm chỉ mỉm , .

 

Triều Trạch ôm lấy .

 

Cúi đầu hôn một cái.

 

Rồi ném ánh mắt khiêu khích về phía Giang Lâm.

 

Tôi đơ tại chỗ.

 

Đàn ông với đàn ông… hôn ?!

 

Khoảnh khắc .

 

Thế giới tan vỡ.

 

Tôi che miệng bỏ chạy.

 

Tôi boong thuyền hứng gió lâu.

 

ngọn lửa trong lòng vẫn tắt .

 

Tôi bực bội gãi đầu.

 

Đây là nụ hôn đầu của đó.

 

Tôi để dành cho vợ tương lai mà.

 

Đột nhiên.

 

Sau lưng ấm lên.

 

Triều Trạch ôm lấy từ phía .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/mong-em-cong-lam-cau-kim-chu-toi-bao-nuoi/3.html.]

 

Đầu tựa lên vai , giọng mang nụ : “Tiểu Hắc nhà ngại ?”

 

Hơi thở ấm áp của phả lên cổ .

 

Tôi rùng một cái.

 

Muốn đẩy .

 

Anh siết chặt hai tay ôm lấy cánh tay .

 

“Không giãy.”

 

Giọng mang theo uy hiếp.

 

Tôi khựng .

 

Bên cạnh truyền đến tiếng kính vỡ.

 

Tôi đầu .

 

Mới nhận Giang Lâm vẫn đó.

 

Tay mảnh thủy tinh rạch trúng.

 

Máu nhỏ xuống từ những ngón tay trắng như sứ.

 

Tôi định chạy giúp.

 

Bị Triều Trạch kéo mạnh .

 

Anh vẻ tâm trạng cũng .

 

Anh lôi phòng.

 

Về phòng , vẫn buồn bực.

 

Đứng ngoài ban công hút thuốc.

 

Tôi tiến gần, cạnh .

 

Anh cúi mắt một cái: “Tiểu Hắc, từng ai đá ?”

 

Cái mũi hóng chuyện của lập tức dựng lên.

 

“Triều thiếu, từng đá ?”

 

Anh mấy giây, khẽ ừ.

 

Qua một lúc lâu.

 

Anh nghiến răng: “Tôi cam lòng. Chia tay cũng chia, ai quyền đá !”

 

Câu chuyện bỏ lửng kiểu đúng là khiến khó chịu c.h.ế.t.

 

Tôi hỏi tiếp: “Người đó là ai? Em ?”

 

Anh búng trán : “Biết làm gì? Không cần .”

 

Tối hôm đó.

 

Triều Trạch phòng tắm tắm.

 

Tôi trăng tròn trời.

 

Lại thấy nhớ nhà.

 

Tối nay.

 

Dù thế nào cũng ngủ với Triều Trạch.

 

Lấy tiền xong là về nhà.

 

Tôi giường chờ .

 

Anh , liền mở chăn, : “Triều thiếu, ngủ

 

Anh một lúc: “Lần ‘ngủ’ của là danh từ động từ?”

 

Tôi gãi đầu: “Khác chỗ nào ạ?”

 

Anh cúi đầu : “Thôi. Thằng ngốc như , cứ từ từ dạy .”

 

Tôi mù mờ chẳng hiểu gì.

 

Anh bên cạnh .

 

Vòng tay kéo lòng.

 

Mùi dễ chịu.

 

Hương sữa tắm nhạt nhòa, xen chút mùi t.h.u.ố.c lá.

 

Anh cầm tay , đặt lên bụng : “Xoa bụng cho .”

 

Tôi lo lắng hỏi: “Triều thiếu, đau dày hả?”

 

“Không. Cho xoa thì xoa.”

 

Sao giống Đại Hoàng nhà thế.

 

Toàn thích xoa bụng.

 

Tôi gật đầu lời.

 

Xoa một lúc.

 

Tôi ngẩng lên thấy môi hé khẽ.

 

Như đang hưởng thụ.

 

Anh khàn giọng: “Thấp xuống chút.”

 

Tôi hiểu nhưng vẫn làm theo.

 

Cơ bụng Triều Trạch nóng cứng.

 

Trán tựa lên cằm .

 

Tay đặt eo .

 

Rõ ràng còn cố ý vuốt ve.

 

Tôi xoa cho lâu.

 

 

 

 

 

Loading...