Mẹ tôi ôm tôi về phòng ngủ.
Trong đêm, âm thanh quỷ gõ cửa lại vang lên lần nữa, chỉ là cho dù âm thanh kia có nói gì với tôi, tôi cũng không hề nghe thấy.
Cho đến khi hôn mê, đầu tôi đau muốn nứt ra, chỉ cảm thấy từng đợt sóng âm vang lên không ngừng.
Tôi sốt cao suốt ba ngày, khó khăn lắm mới hạ sốt mà mẹ vẫn không cho tôi ra khỏi phòng ngủ.
Mẹ tôi nói:
"Trong thời gian con sốt cao, thôn xảy ra dịch bệnh, tốt nhất là con đừng ra ngoài.”
"Nếu như bị nhiễm bệnh thì coi như xong! Ngoan, nghe lời mẹ."
Mẹ tôi nói vậy nhưng mấy ngày sau đó bà đều ra ngoài một mình, khi trở về cũng không xảy ra chuyện gì cả.
Tôi bắt đầu nửa tin nửa ngờ với chuyện dịch bệnh, thậm chí còn muốn lén ra ngoài xem tình hình.
Khi tôi đến bức tường rào, tôi nhìn thấy những chiếc xô được người nhà bên cạnh đặt cạnh hàng rào.
Chiếc xô chứa đầy m.á.u và có rất nhiều mảnh nội tạng trong đó.
Tôi trốn bên trong hàng rào, khi chú hàng xóm bước ra, chú ấy liên tục ho ra máu.
Máu chảy xuống từ ngón tay chú ấy, trông vô cùng đáng sợ.
Ngay cả cách chú ấy bước đi cũng thay đổi, trông giống như một cái xác không hồn, thậm chí khi bước xuống bậc thang còn bị ngã đến trầy xước.
Làn da của chú ấy sủi bọt máu, như thể có thứ gì đó đã tan chảy.
Tôi vội vã trở về phòng.
Tối đó, tôi không đợi được mẹ về.
Trong thôn bắt đầu truyền đến những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, như có lệ quỷ đòi mạng.
Tôi trốn trong chăn, nhưng những âm thanh tê tâm phế liệt này vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu tôi.
Đến tận đêm khuya, mẹ tôi mới trở về.
Tôi hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy âm thanh gì không?"
Mẹ tôi gật đầu:
"Trong thôn tổ chức lễ trường sinh, nhiều người không nỡ để trưởng bối thành tiên, bọn họ đang tạm biệt trưởng bối trong nhà thôi."
Tôi không dám hỏi nhiều, nhưng những âm thanh kia bi sầu thảm thiết, có thế nào cũng không giống như đang tạm biệt trưởng bối.
Tôi nằm trên giường, một lát sau đã ngủ mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/mieu-cuong-co-su-3-on-dich/chuong-3.html.]
Trong lúc ngủ mơ, tôi cảm giác như có ai đó đang sờ mặt tôi.
Bàn tay ấy mang lại cho tôi một cảm giác hết sức quen thuộc, cơn đau đầu của tôi cũng nhờ có bàn tay kia vuốt ve mà giảm đi rất nhiều.
Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ:
"Tối hôm qua là mẹ trông con ngủ ạ?"
Mẹ tôi lại trả lời:
"Đêm qua mẹ ngủ trong phòng mẹ, đâu có đến phòng con đâu."
Tôi nghiêng đầu soi gương, chợt phát hiện khuôn mặt tôi trong gương xuất hiện một dấu tay màu đen.
4.
Mẹ tôi vội vàng tìm đến bà Hoàng.
Bà ta nhìn dấu tay màu đen trên mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Cái này gọi là quỷ sờ mặt, là tà ma trên người cháu không chịu bỏ qua cho cháu.”
"Dấu ấn này sẽ dẫn đường cho tà ma, nó có thể tìm tới cháu mọi lúc mọi nơi."
Mẹ tôi vội vàng cầu xin bà Hoàng cứu tôi.
Bà Hoàng không nhanh không chậm lấy rất nhiều lá bùa màu vàng từ trong túi ra.
Những lá bùa này được đốt cùng một lúc, đốt cho đến khi thành tro, rồi pha vào nước để cho tôi uống.
Sau khi uống hết bát nước bùa, tôi cảm thấy bụng rất đau, nằm trên giường không thể động đậy.
Dường như có thứ gì đó đang hoành hành trong ruột của tôi, cảm giác như ruột gan bị thứ gì đó gặm cắn, đau đến mức hít thở không thông.
Nửa giờ sau, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó lao thẳng vào cổ họng mình.
Tôi nhảy ra khỏi giường, bắt đầu nôn mửa.
Trên mặt đất có rất nhiều côn trùng và máu.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy có rất nhiều loại côn trùng, trong đó có một con rết to bằng ngón tay cái, bọ cạp và nhện. Bà Hoàng nhìn những con côn trùng tròn trịa trên mặt đất, hài lòng gật đầu:
"Cổ trùng đã ăn hết dấu vết mà thứ tà ma kia để lại, hai người có thể yên tâm rồi."
Những con côn trùng nhỏ trên mặt đất bắt đầu chui vào trong tay áo của bà Hoàng. Một vài con quay mặt về phía tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có loại cảm giác những khuôn mặt ấy không phải mặt của côn trùng mà là mặt người, những khuôn mặt người mang theo nụ cười kì quái.
Bà Hoàng vừa đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi, trong thôn đột nhiên xảy ra hoả hoạn.
Một thứ có dáng vẻ như con người bị bao phủ trong ngọn lửa lao vào từng ngôi nhà trong thôn.
Hàng rào và đống cỏ khô trong thôn đều bị đốt cháy.