MẸ CHỌN CỨU TÔI, NHƯNG OÁN TÔI CẢ ĐỜI - 1
Cập nhật lúc: 2025-02-16 16:26:48
Lượt xem: 722
Khi sạt lở xảy ra, tôi và em gái song sinh đồng thời bị vùi dưới tấm đá lớn. Nhân viên cứu hộ để mẹ tôi quyết định, chỉ có thể cứu một người.
Kiếp trước, mẹ đã chọn tôi, rồi oán hận tôi cả đời.
Tôi không xứng đáng được ăn ngon, không xứng đáng được mặc đẹp, đi học chỉ có thể đứng nhất. Tôi không được khóc, không được cười, không được nói lớn, càng không được chơi đùa với bạn bè.
Bởi vì mẹ sẽ chỉ vào di ảnh của em gái tôi và nói:
"Em gái con đã c.h.ế.t thay con rồi, con còn có gì mà không hài lòng?"
Tôi hiểu rõ nỗi đau của mẹ, nên chỉ lặng lẽ chịu đựng. Cho đến năm 30 tuổi, tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày, mẹ tôi tuyệt vọng gào lên:
"Biết trước con cũng c.h.ế.t sớm, lúc đó đáng lẽ mẹ nên để con c.h.ế.t đi!"
Bà không biết rằng, con gái út của bà vẫn chưa chết.
Trở lại dưới tấm đá lần nữa, tôi nghe mẹ nói:
"Tôi chọn con gái út."
Khoảnh khắc đó, tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
—------------
Sau khi tôi chết, linh hồn tôi không rời đi mà theo mẹ và em gái vào bệnh viện.
Trong xe cấp cứu, mẹ tôi – khuôn mặt còn trẻ trung – cẩn thận dùng đầu ngón tay gỡ từng sợi tóc lấm lem bùn đất trên trán em gái tôi. Nước mắt bà rơi từng giọt lớn lên gương mặt của em, trong mắt tràn đầy sự xót xa và vui mừng khi tìm lại được đứa con thất lạc.
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi bên ngoài, nhưng trong khoang xe chỉ còn vang lên giọng nói nhẹ nhàng của mẹ:
"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, tỉnh lại đi, nhìn mẹ nào, mở mắt ra nhìn mẹ đi."
Trong giọng nói ấy là sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy trong ký ức.
Dù kiếp trước, người nằm trên xe cứu thương đó là tôi.
Kiếp trước, khi sạt lở xảy ra, tôi và em gái cùng bị vùi dưới tảng đá lớn. Muốn cứu bên này thì phải đè xuống bên kia.
Một mạng đổi một mạng, chỉ có thể cứu một người.
Mẹ không thể chọn, cho đến khi nhân viên cứu hộ đề nghị:
"Ai có phản ứng trước thì cứu người đó."
Mẹ tôi quỳ rạp trên đống đá, dốc hết sức lực gọi tên tôi và em gái.
"Đại Bảo!"
"Tiểu Bảo!"
"Đại Bảo!"
"Tiểu Bảo!"
Lặp đi lặp lại...
Tôi nhớ rất rõ, trong bóng tối bỗng nghe thấy mẹ gọi tên mình, giống như mọi lần mẹ gọi tôi và em gái dậy vào buổi sáng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/me-chon-cuu-toi-nhung-oan-toi-ca-doi/1.html.]
Vì vậy, tôi cũng như thường ngày, cuộn tròn trong chăn và đáp lại:
"Con biết rồi, mẹ ơi."
Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng hét vui mừng, sau đó là tiếng máy móc rền vang, tiếng đá sụp đổ, xen lẫn tiếng khóc của một người phụ nữ.
Ánh sáng chói lòa chiếu xuống, rất nhiều bàn tay nâng tôi lên. Trong bước đi chao đảo, tôi nghe thấy mọi người nói:
"Con bé này số lớn thật."
"Sau này chắc chắn sẽ hưởng phúc."
"Thật tiếc cho đứa còn lại."
"Nhưng không còn cách nào khác, nếu kéo dài, cả hai đứa đều không giữ được."
Khi đó tôi chỉ mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Tôi chỉ nghĩ đến mẹ, mẹ tôi đâu?
Tôi hét lên, lập tức có rất nhiều người đáp lại:
"Mẹ con ở đây, ngay bên cạnh con, yên tâm nhé con."
"Bị vùi dưới đống đá 16 tiếng, nhưng tình trạng của con bé vẫn ổn, đúng là số lớn mà."
Giữa tiếng ồn ào, tôi tìm kiếm giọng nói của mẹ.
Và rồi, tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ, đầy đau khổ và trống rỗng.
Sau này tôi nghĩ lại, tại sao tôi lại sống sót?
Tôi và em gái là sinh đôi.
Ba tôi là tài xế xe buýt. Năm tôi ba tuổi, ba qua đời vì tai nạn giao thông, để lại một khoản tiền bồi thường và một căn tập thể cũ kỹ.
Trụ cột gia đình không còn nữa. Mẹ tôi ôm di ảnh của ba, tay nắm chặt hai chị em tôi, khóc nức nở trước phòng làm việc của lãnh đạo.
Tôi và em gái ngây ngốc nhìn mẹ khóc, rồi cũng khóc theo, gào khóc thảm thiết.
Vì vậy, trong cơn bão sa thải những năm 90, mẹ có được công việc bán vé xe buýt.
Sau đó, di ảnh của ba tôi được treo lên tường, dường như đang nhìn ba mẹ con tôi tiếp tục sống.
Tôi thường lén nhìn, luôn cảm thấy ba đang mỉm cười.
Cho đến khi bên phải bức ảnh xuất hiện thêm di ảnh của em gái tôi.
Từ đó, tôi không dám nhìn lên bức tường ấy nữa.
Bởi vì, lẽ ra người trên đó phải là tôi.
Một nhà bốn người, trở thành ba, rồi còn lại hai.
Ngôi nhà chỉ còn hai người, luôn tĩnh lặng, cửa luôn đóng chặt. Ngay cả gió cũng không thể thổi vào, những lời hàng xóm nói về số phận bất hạnh của mẹ tôi cũng không lọt vào trong.
Chỉ có cửa phòng tôi luôn mở.
Để ánh mắt của mẹ lúc nào cũng có thể nhìn vào.