Tang sự của cha tổ chức qua loa cho xong chuyện.
Anh trai chê kết hôn con là làm nhục gia môn, cho phép ở nhà. Anh vẫn luôn ghi hận chuyện trốn hôn năm đó. Anh nếu tại trốn hôn, cha uất ức đến mức bệnh tình hóa nặng hơn.
Thực dù , cũng định ở cái nhà đó.
Tôi dắt Ngôn Ngôn đến một nhà nghỉ gần đó ở tạm, dự định sáng mai sẽ từ biệt tìm cách trả nốt món nợ của Phù Úc.
shgt
Đến buổi tối, Ngôn Ngôn cứ trằn trọc chịu ngủ. Tôi dỗ đến mức phát hỏa, mắng nó vài câu. Nó mím môi, lấy hai tờ một trăm tệ nhăn nhúm đưa cho .
Thấy tiền trong tay nó, càng giận hơn: "Tiền ở ?"
Bị mắng, Ngôn Ngôn mới khai thật chuyện xảy ngày hôm nay.
"Ba ơi con xin , xe do con làm xước . Có một đưa con hai trăm tệ, bảo con đó đợi chủ xe thì tiền đó thuộc về con."
"Oa oa... Anh đó lừa cả con nít... oa..."
Biết rõ nguyên nhân, cốc cái đầu heo mấy thông minh của nó: "Lần nhớ để tâm một chút, đời làm gì chuyện hời như thế."
Ngôn Ngôn ấm ức: "Oa... Sắp đến sinh nhật ba , con chỉ kiếm tiền mua quà cho ba thôi..."
Nó càng càng tủi , cuối cùng tự òa nức nở. Vừa : "Người thành phố kẻ lừa đảo, ba ơi về nhà ."
Tôi an ủi nó: "Đợi xử lý xong chuyện ở đây, chúng sẽ về."
Chuyện để bóng ma tâm lý khá lớn cho Ngôn Ngôn, nó đến nửa đêm mới chịu ngủ. Đợi nó ngủ say, tắm rửa sơ qua cũng ngủ .
Sáng sớm hôm .
Tôi đ.á.n.h thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi nhớ gọi dịch vụ gì, sáng sớm thế ai gõ cửa chứ?
Định thèm để ý, nhưng bên ngoài cứ kiên trì gõ mãi. Sợ Ngôn Ngôn thức giấc, đành dậy mở cửa. Vừa mở cửa, thấy đó, sững sờ mất vài giây mới hồn.
"Sao tìm đến tận đây?"
Ánh mắt Phù Úc lướt qua , đ.á.n.h giá căn phòng phía , vẻ chê bai hiện rõ mồn một mặt.
"Sợ quỵt nợ bỏ chạy nên canh chừng cho kỹ."
Tôi đồng hồ, bây giờ còn đến sáu giờ sáng. Nếu bỏ trốn thì trốn từ đêm qua , còn để cơ hội cho đến chặn đường chắc?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/mang-thai-con-cua-ten-dang-ghet/2.html.]
"Anh yên tâm, nợ ai cũng nợ , cần canh chừng như canh tội phạm thế ."
Nói xong định đóng cửa, nhưng chân của Phù Úc chen , khép cửa cũng muộn. Thân hình to lớn của lách trong, thản nhiên :
"Đối với vẫn yên tâm , dù năm năm cũng lặn mất tăm ngay mí mắt mà."
Tôi còn lời nào để . Nếu đường cùng, ai thèm chạy chứ?
Hắn phòng lì ghế sofa chịu .
"Trước đây nhận da mặt dày đến thế nhỉ?"
Giọng Phù Úc uể oải: "Nếu da mặt dày mà giữ thứ giữ, cũng chẳng ngại thử xem ."
Hắn nhân tiện tìm một vị trí thoải mái để tựa lưng, cứ như thể nơi là địa bàn của . Tôi thừa hề thiếu chút tiền đó, chẳng qua là cố ý báo thù làm khó chịu thôi.
"Hiện tại nhiều tiền như thế ."
"Không tiền ?" Hắn vắt chân chữ ngũ, nhướng mắt , "Vậy lời nào bùi tai chút , vui vẻ bắt trả nữa."
Hắn định sỉ nhục ai cơ chứ! Tôi siết chặt nắm đấm, kìm nén thôi thúc đ.ấ.m nát cái bản mặt đó của .
Hắn liếc quanh phòng, sực nhớ đến Ngôn Ngôn: "Cái đuôi nhỏ đó ?"
Tôi phòng xem Ngôn Ngôn vẫn còn đang ngủ say. Đêm qua nó mãi đến lúc mệt lả mới ngủ , giờ vẫn còn sớm, chắc một chốc nữa mới tỉnh.
Tôi chuyện nếu giải quyết dứt điểm, Phù Úc sẽ cứ ám quẻ bám theo mãi. Phù Úc thấy định , tưởng bỏ trốn nên theo .
"Cậu định bỏ cái đuôi nhỏ đó thật ?"
Tôi thèm đoái hoài đến , rời ánh phức tạp của . Tôi cam tâm làm kẻ chịu trận, tự dưng trả hai mươi vạn cho .
Tôi đến hiện trường hôm qua để xin trích xuất camera, nhưng nhân viên bảo vệ bảo hệ thống điện quanh đó hỏng từ một tuần , đến nay vẫn sửa xong. Tôi bực bội đá một phát cột điện ven đường, kết quả là đau đến mức hít hà mãi thôi.
Vậy là cái vạ tài nào rũ sạch !
Trở về khách sạn khi hơn chín giờ sáng, thu hoạch gì. Bình thường Ngôn Ngôn ngủ dậy thấy nhà sẽ lập tức gọi điện thoại, nhưng hôm nay điện thoại im lìm lạ thường.
Nhiều lúc nghĩ, nếu ban đầu sinh nó thì mấy. Vì sự xuất hiện của nó mà cuộc sống của trở nên rối tung rối mù. Rất nhanh đó, trả giá cho ý nghĩ của .
Đợi khi về đến phòng khách sạn, phát hiện cửa phòng đang mở toang. Tên Phù Úc mặt dày ban nãy biến mất, và Ngôn Ngôn cũng thấy nữa.