LÀNG TA CÓ MỘT ANH ĐỒ TỂ ĐẸP TRAI - Chương 5

Cập nhật lúc: 2025-04-29 05:29:41
Lượt xem: 78

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymCNlPk

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

06

“Rượu mừng này… ngon thật đó nha.”

Một chén trôi xuống bụng, lúc đầu cay xé, rồi nóng ran… kế tiếp, mắt ta bắt đầu thấy mấy con nòng nọc nhỏ lượn lờ trước mặt.

Ta giơ tay quờ quạng muốn bắt, nào ngờ không túm được con nào, lại… nắm trúng tay Chu Thiên Thành.

Tay huynh ấy thật ấm, vừa to vừa rắn rỏi, có chút chai sần, thế nhưng lại khiến người ta thấy vững dạ vô cùng.

Chu Thiên Thành khẽ động, muốn rút tay về, nhưng ta thừa lúc men rượu còn đang nồng, giả ngây giả ngô mà giữ chặt, nhất quyết không buông.

Mặt huynh ấy cứ đong đưa trước mắt ta, ta đưa tay kia chống vào má huynh:

“Ủa? Sao tay muội cũng lắc lư theo huynh vậy nè?”

“Muội uống nhiều rồi.”

“Muội đâu có! Chỉ một chén bé xíu thôi mà. Trước kia á, muội coi rượu như nước lã, khát là uống một chai, một ngày từng làm liền mười tám chai đó nha!”

Cả bàn liền bật cười ha hả.

Có người trêu: “Con gái ông Cát mà uống nổi mười tám chai á?”

Ta nổi nóng: “Tất nhiên! Trước kia ta còn là một trong 108 hảo hán Lương Sơn nữa kia! Người ta gọi ta là Võ Tòng, từng tay không đánh hổ!”

Tiếng cười càng lúc càng rộ lên.

Mà ta thì càng lúc càng thấy người nóng như lửa, mặt đỏ bừng như bị luộc.

Ta nghiêng đầu nhìn Chu Thiên Thành, khẽ hỏi:

“Mọi người không tin cũng chẳng sao… nhưng huynh thì sao, huynh có tin muội không?”

Huynh ấy mỉm cười, không nói lời nào.

Trời ơi, cái nụ cười đó… đúng là muốn lấy mạng người ta mà.

Ta khẽ lẩm bẩm: “Muội thích huynh… Vậy còn huynh, huynh có thích muội không?”

Lời vừa dứt, tay Chu Thiên Thành cầm chén suýt nữa làm đổ cả bàn.

Không trả lời?

Không nói nghĩa là gì?

“Hửm?”

Ta nghiêng người nhìn kỹ vào mắt huynh ấy.

Chỉ thấy vẻ mặt huynh hơi giật giật, như kinh ngạc lại như bối rối. Mày cau nhẹ, môi khẽ mấp máy, rồi khe khẽ thở dài một hơi.

Khoảnh khắc ấy, men say trong ta bay biến sạch sẽ.

Ta mở to mắt nhìn huynh, chậm rãi rút tay mình về.

Huynh ấy không thích ta.

Huynh đang nghĩ… làm sao từ chối ta cho khéo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/lang-ta-co-mot-anh-do-te-dep-trai/chuong-5.html.]

“Hu hu hu…”

Ta bật dậy, òa khóc chạy mất.

07

Ta lại thất tình rồi.

Không, nói đúng hơn… ta căn bản chưa từng có được tình yêu.

Đêm đó, ta nôn đến trời đất quay cuồng, miệng toàn vị chua, ruột gan cũng muốn đảo lộn.

Ta ghét chính mình đến cực điểm. Ngoại hình? Gia thế? Ta có thứ gì đủ để sánh vai với Chu Thiên Thành chứ?

Đúng là si tâm vọng tưởng!

Nương ta thở dài, khuyên nhủ: “Hoan Nhi à, cái cậu đồ tể kia người đầy sát khí, con mảnh mai yếu ớt thế này, sao mà chịu nổi?”

Ta bĩu môi cãi lại: “Con yếu mà Nương còn bắt con lên núi chặt củi, xuống ruộng cấy lúa đó thôi?”

Nương nghệt mặt một lúc, tức quá liền chọt một ngón tay vào trán ta, chọt phát lăn quay ra đất.

Thế là không chỉ trái tim tan nát, cái m.ô.n.g mới lành cũng nát theo.

Hôm sau, ta ngồi ngoài sân nhặt rau một mình, bỗng thấy thím hàng xóm ghé vào gọi Nương. Hai người đứng trước cổng, thì thầm gì đó.

Ta nhặt được mấy con sâu xanh trên lá rau, định bụng nướng lên ăn cho đỡ đói, coi như bổ sung chút đạm.

🐥 Hế lô hế lô! Bạn đang ghé nhà Cúc Cúc Dịch Truyện đó nha~
🌸 Dù mới chân ướt chân ráo vào nghề, Cúc Cúc vẫn miệt mài gọt từng câu, mong truyện mượt như tóc vừa hấp dầu~
🌟 Thấy ổn áp thì thả tim, follow tụi mình liền tay tại đây nè:
👉 https://www.facebook.com/cuccuc.dichtruyen 👈

Ai mà ngờ, ta từng ăn burger, gặm khoai chiên, uống Coca, cắn gà rán… nay xuyên không rồi lại thèm tới mức muốn ăn cả sâu xanh.

Con người á, đúng là càng sống… càng thụt lùi.

Đang miên man, bỗng nghe tiếng thím hàng xóm nói khẽ:

“Trời ơi, cả lưng đỏ bầm, nhìn mà giật mình luôn đó chị!”

Nương ta hoảng: “Ai vậy? Sao mà thương nặng đến thế?”

Thím ấy chỉ về phía xa xa: “Cái cậu đồ tể đó! Chu Thiên Thành! Chị không biết đâu, nhìn thảm lắm…”

“Rầm!”

Ta hoảng quá, làm rơi cả rổ rau trong tay xuống đất.

Ngẩng phắt đầu lên: “Thím nói ai cơ?!”

“Chu Thiên Thành chớ ai! Cái cậu g.i.ế.c heo đó!”

Không kịp nghĩ ngợi gì, ta bật dậy chạy vọt ra ngoài, mặc Nương gọi réo sau lưng.

Nhà Chu Thiên Thành ở đâu, ta biết rõ lắm. Dù gì cũng từng lén đi ngang dòm ngó mấy lần rồi mà.

Cửa lớn mở toang. Ta không chút do dự xông vào, đảo mắt tìm người.

“Ai đó?”

Vừa nghe tiếng huynh ấy, ta lập tức lao tới — kết quả là một thanh kiếm lạnh toát kề ngay cổ!

Cái… cái gì vậy trời?!

Làm đồ tể mà xài tới kiếm luôn sao?!

Loading...