03
Ta thất tình rồi.
Nằm úp mặt trên giường, m.ô.n.g thì vểnh lên, lòng thì tăm tối như đáy giếng làng sau cơn mưa giông.
Sống… còn gì vui nữa đâu.
Hôm ấy ta lê bước ủ rũ về nhà, vừa bước chân qua cổng đã thấy cha với nương bưng ghế ra giữa sân ngồi – cảnh tượng hiếm có như trời đổ tuyết giữa mùa hè.
Chỉ tiếc là… cha đang cầm cái chổi rơm, còn nương thì siết chặt cái cán lăn bột trong tay.
Ta tiêu sạch tiền trong nhà chỉ để mua một miếng thịt nhỏ xíu, ai dè bị hai vị phụ mẫu bắt quả tang ngay cổng, rồi ăn luôn một trận đòn hợp tác mẫu mực.
Một người chuyên đánh vào mông, một người chuyên nhắm thẳng hai chân.
Hôm đó, trong cái sân nát như nhà ma, tiếng kêu bi ai của ta vang vọng, đủ sức quấn quanh xà nhà bảy ngày bảy đêm, hù luôn cả đám chuột đang ăn vụng khoai.
Nhưng dù gì… ta cũng đã được ăn thịt.
Chỉ là, cái giá phải trả… cũng đắt chẳng kém gì thịt đông lạnh ngoài kinh thành.
He he… thịt ngon thật.
Nhưng thất tình… cũng đau thật đấy.
Ngoài sân, cha với nương chụm đầu to nhỏ bàn luận, cứ tưởng nhỏ tiếng lắm, ai ngờ hai người nói giọng như chuông chùa, vang đến tận… mấy nóc nhà bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/lang-ta-co-mot-anh-do-te-dep-trai/chuong-3.html.]
Với cái phòng gió lùa bốn phía như chuồng gà của ta, mọi câu chữ đều lọt vào tai rõ ràng không sót một lời.
🐥 Hế lô hế lô! Bạn đang ghé nhà Cúc Cúc Dịch Truyện đó nha~
🌸 Dù mới chân ướt chân ráo vào nghề, Cúc Cúc vẫn miệt mài gọt từng câu, mong truyện mượt như tóc vừa hấp dầu~
🌟 Thấy ổn áp thì thả tim, follow tụi mình liền tay tại đây nè:
👉 https://www.facebook.com/cuccuc.dichtruyen 👈
“Con Hoan nhà mình nằm ườn ra bảy ngày rồi đó, không lẽ buồn quá hóa bệnh hả?”
“Chắc không đâu. Cơm ba bữa mang vô nó đều ăn sạch trơn, cái chén còn l.i.ế.m sạch bóng. Vậy mà bệnh cái nỗi gì.”
“Nhưng con bé nó vốn lanh lợi hoạt bát, trừ lần bị té đập đầu mất trí rồi im lặng đúng một ngày, chứ chưa bao giờ nằm lỳ như thế. Có phải ông đánh nó nặng tay quá không?”
“Tôi á?! Tôi chỉ dùng cái chổi quẹt nhẹ vào chân nó thôi nha! Còn bà thì sao, cầm cái cán bột quất như muốn nó đầu thai luôn vậy! Mông nó giờ sắp nở hoa rồi còn gì!”
“Tào lao! Tôi cũng nương tay rồi! Con bé nó ốm như con chuột chù, tôi nào dám đánh mạnh tay chớ!”
“Thôi thôi… hay là dẫn nó ra ngoài cho khuây khỏa đi. Vừa hay mai thằng Lý Cẩu cưới vợ, cho nó đi ăn cưới, náo nhiệt một chút cũng tốt.”
Chưa đầy một khắc sau, cửa phòng ta bật mở.
Nương ta hùng hổ bước vào, giật tung cái chăn phủ đầu ta, kéo một mạch xuống tận mông, rồi còn thò tay nhấn nhấn!
Ta giật b.ắ.n dậy như cá nảy khỏi chảo dầu: “Nương! Người làm gì vậy hả?!”
Nương xáp lại, cái mặt vàng như nghệ mà vẫn cười toe toét: “Nhảy dựng được rồi, vậy là khỏe mạnh. Mai đi ăn cưới, chuẩn bị cho tươm tất vô!”
Dứt lời, bà quay người bước thẳng ra khỏi phòng, để lại ta ngồi ngẩn ngơ như con vịt mất bầy.
...Không biết tiệc cưới có thịt không nhỉ?
Miếng thịt nhỏ mua được hôm trước, cả nhà ta chia ba, ăn đúng ba ngày là sạch bách.
Bây giờ ta lại bắt đầu… thèm rồi.