Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính lớn của quán cà phê. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi cà phê rang xay và sách cũ. Lan Anh ngồi ở một góc khuất, trước mặt là chiếc laptop mở và một cuốn sách đang đọc dở. Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà hoa cúc, cảm nhận sự bình yên hiếm có đang bao trùm lấy mình. Cuộc sống mới này... thật dễ chịu.
Chiếc điện thoại mới đặt trên bàn rung lên. Một số lạ. Cô nhìn dãy số, hơi ngần ngừ. Đã lâu không còn ai liên lạc với cô qua số điện thoại cũ nữa, số mới này càng ít người biết.
Cô hít một hơi thật nhẹ, rồi đưa tay bắt máy.
- Alo?
Giọng nói đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, có vẻ chính trực.
- Xin hỏi có phải số máy của cô Lan Anh không? Chúng tôi là cảnh sát điều tra Công an thành phố.
Lan Anh sững người trong tích tắc. Cảnh sát? Tim cô khẽ thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì một dự cảm mơ hồ.
- Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy ạ?
- Chúng tôi muốn thông báo cho cô về một vụ việc liên quan đến anh Lục Minh và cô Lam Lam. Cô có phải là vợ cũ của anh Lục Minh không?
"Vợ cũ..." Hai từ đó nghe thật xa lạ.
- Vâng, đúng vậy. Chúng tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn.
Giọng cô bình tĩnh đến lạ, không chút run rẩy nào.
- Chúng tôi nhận được tin báo về một vụ xô xát tại căn hộ của anh Lục Minh đêm qua... Cô Lam Lam đã tử vong. Anh Lục Minh đã bị tạm giữ để điều tra.
Lan Anh ngồi thẳng dậy. Chiếc tách trà trên tay cô hơi nghiêng, nhưng không làm đổ giọt nào. Cô lắng nghe, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa kính, ra ngoài đường phố tấp nập. Không có tiếng thét kinh hoàng, không có nước mắt đau khổ. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy cô.
- Tử vong?
Cô hỏi lại, giọng đều đều.
- Vâng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị vật cứng tác động vào đầu trong lúc cãi vã. Chúng tôi cần cô... với tư cách là người từng có quan hệ thân thiết, cung cấp thêm một số thông tin về mối quan hệ giữa anh Lục Minh và cô Lam Lam, cũng như tình trạng tâm lý của anh Lục Minh gần đây.
Viên cảnh sát nói tiếp, giọng chuyên nghiệp và lạnh lùng.
Lan Anh bình tĩnh trả lời các câu hỏi. Về thời gian cô và Lục Minh rạn nứt. Về mối quan hệ 'bạn thân' của Lục Minh và Lam Lam. Về việc Lục Minh có biểu hiện gì bất thường trước khi cô dọn đi không.
Cô trả lời ngắn gọn, khách quan, chỉ tập trung vào sự thật mà cô biết, không thêm thắt cảm xúc cá nhân. Cứ như thể cô đang nói về những người hoàn toàn xa lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/khong-the-cuu-van-uwri/chuong-6.html.]
- Tôi đã chuyển ra ngoài sống được một thời gian. Sau khi... vụ việc trên truyền hình xảy ra, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc. Tôi không rõ tình trạng hiện tại của họ như thế nào.
Cô nói.
- Vâng, chúng tôi đã nắm được thông tin. Cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu có thêm chi tiết cần làm rõ, chúng tôi sẽ liên lạc lại.
- Vâng.
Cuộc gọi kết thúc. Lan Anh đặt điện thoại xuống bàn. Chiếc điện thoại màu bạc phản chiếu ánh đèn, lạnh lẽo.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Một cảm giác... kỳ lạ. Không phải vui mừng trước tai ương của kẻ khác. Không phải buồn bã hay thương hại. Chỉ là... một sự chấp nhận. Như thể cô đã biết điều này sẽ xảy ra, sớm hay muộn.
Cô nghĩ về Lục Minh. Về Lam Lam. Về những lựa chọn của họ. Về sự dối trá, sự ích kỷ, sự thao túng đã ăn mòn mối quan hệ của họ. Về cơn thịnh nộ và sự tuyệt vọng đã đẩy Lục Minh đến hành động cuối cùng.
Họ đã tự đào mồ chôn mình. Bằng chính những toan tính, bằng chính sự yếu đuối và độc ác của bản thân.
Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, pha lẫn chút chua chát vì những gì đã trải qua, nhưng chủ yếu là sự giải thoát.
"Cuối cùng thì... cũng kết thúc thật rồi."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Không còn ràng buộc. Không còn day dứt. Không còn bóng ma của quá khứ bám víu.
Cô từ từ khép màn hình laptop lại. Gấp cuốn sách. Nhấp nốt ngụm trà cuối cùng. Đứng dậy.
Bước chân cô nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng đầy sự dứt khoát. Cô khoác túi xách lên vai. Lần cuối nhìn lại góc nhỏ yên tĩnh này.
Rồi quay người, bước về phía cửa ra vào.
Hòa mình vào dòng người đang hối hả trên phố khi màn đêm buông xuống. Ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng. Tiếng xe cộ ồn ào. Tiếng cười nói của những người đi đường.
Cô bước đi. Thẳng về phía trước. Về phía một tương lai hoàn toàn mới mẻ.
Không còn nhìn lại.
Không còn ai giữ chân cô nữa.
Cô... hoàn toàn tự do rồi.