29
Chưa dứt lời thì cánh cửa mở toang.
Một gương mặt điển trai xuất hiện.
Người đàn ông này cao hơn tiểu sinh rất nhiều, lạnh lùng nhìn hắn vài giây khiến hắn rợn cả da gà.
Tiểu sinh đâu biết Kim Chi Chi có "chống lưng".
Còn tưởng cô ngây thơ, trong sáng.
Ai ngờ cũng là kiểu "bất chấp thủ đoạn để tiến thân"?
Người đàn ông kia chìa ra một bàn tay thon dài, ngón tay rõ khớp, cổ tay đeo đồng hồ tám con số:
“Chào cậu. Tôi là Hà Khiên Chu, chồng của Chi Chi. Có gì cứ nói với tôi.”
Nói gì được hứ?!
Chẳng lẽ hắn phải bảo là:
“Tôi không kiềm chế được nên nửa đêm mò tới định ngủ với vợ anh”?
Tiểu sinh mặt tái mét, lặng lẽ quay về phòng, tự tát mình hai cái, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện êm xuôi.
Người kia không đánh, cũng không dọa dẫm, còn có vẻ khá dễ nói chuyện, chắc không sao đâu nhỉ?
Và rồi hắn bị đổi vai.
Về tới công ty, bị đóng băng.
Tên tuổi hoàn toàn biến mất.
Hắn đoán đủ kiểu xem ai đã xử mình, vì lúc đó hắn đang rất nổi.
Cũng từng nghi ngờ thiếu gia nhà họ Hà, nhưng rồi lại tự nhủ: không thể nào…
30
Ông nội của Hà Khiên Chu qua đời, tang lễ tổ chức ở quê nhà.
Cụ muốn "lá rụng về cội".
Hà Khiên Chu phải thức cả đêm để canh linh cữu.
Kim Chi Chi ở bên cạnh anh.
Trời tối, thời tiết lại lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/index.php/sau-khi-an-nam-doc-toi-tuong-ban-than-xuyen-vao-truyen-po/phan-2-chuong-7.html.]
Xa xa còn có tiếng trò chuyện lác đác.
Giọng Hà Khiên Chu khàn khàn:
“Em đi nghỉ đi. Anh ở đây một mình được rồi.”
Kim Chi Chi nắm lấy tay anh, tựa nhẹ vào vai anh, cùng quỳ bên nhau.
Cô lắc đầu.
Anh không nói gì thêm, chỉ nắm tay cô chặt hơn.
Thật ra, cô rất sợ người chết, càng đừng nói đến việv thức canh linh cữu.
Nhưng cô biết, Hà Khiên Chu đang rất đau lòng.
Anh lớn lên bên ông nội, ông là người đã nuôi anh lớn.
31
Đến sáng, có người đến thay ca cho họ.
Hai người lên lầu nghỉ ngơi một chút.
Họ mệt rã rời, mắt thâm quầng, dáng vẻ kiệt sức, ôm nhau ngủ một giấc thật say.
Khi Kim Chi Chi tỉnh lại, Hà Khiên Chu đã không còn trong phòng.
Cô còn đang ngơ ngác thì anh đẩy cửa bước vào, mang đồ ăn cho cô.
Dưới nhà vẫn còn ồn ào tiếng nhạc tang lễ.
32
Nhưng giữa không gian ấy, họ như đang ở một góc thế giới chỉ có hai người.
Không nói quá nhiều.
Chỉ lặng lẽ ở bên nhau.
Tương lai sau này, họ sẽ cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc quan trọng như thế.
Chỉ cần luôn ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng người kia vẫn là bóng hình năm ấy.