23
Căn-tin công ty của anh ta thật xịn.
Mỗi quầy đều là đặc sản vùng miền khác nhau.
Hai đứa bưng khay chọn món, rồi ngồi vào một chỗ gần cửa sổ.
Cảm giác giống hệt lúc còn đi học vậy.
Vừa ngồi xuống, tôi thở dài một tiếng đầy não nề.
“Làm sao vậy?”
Anh ta vừa bóc tôm vừa hỏi:
“Không có món em thích à?”
“Giá mà em gặp anh sớm hơn, được làm thanh mai trúc mã với anh thì tốt biết mấy…”
Trong truyện, anh và Kim Chi Chi là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.
Còn tôi – nữ chính kiểu "hoa lê dưới mưa" – thì phải chịu ngược rất lâu.
Anh ta lại cười.
Tôi nhìn anh bóc tôm xong, rồi đẩy qua cho tôi.
Ngay cả bóc tôm mà cũng tao nhã, quý phái như thế…
Bảo sao trong số các nam chính, tôi lại yêu anh ta nhất.
Nhưng tôi không thể lún sâu nữa.
Tôi hạ quyết tâm: chiều nay nhất định phải rời đi.
Trong lúc ăn, anh ta vẫn kể vài chuyện lặt vặt.
Có thể thấy anh vốn không phải kiểu nhiều lời, nhưng lại cố tìm chuyện để nói với tôi.
Anh nói chậm rãi, còn hay đưa ra những câu hỏi nhỏ cho tôi.
Tôi chỉ ậm ừ cho qua.
Anh còn bảo chiều nay sẽ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe.
24
Tôi nhân lúc anh ta đi họp, lừa thư ký rằng mình đi toilet rồi trốn luôn.
Lúc rời khỏi anh ta, tim tôi đau như bị bóp nghẹt.
Tôi cứ đi lang thang vô định trên đường, chẳng biết nên về đâu.
Kết quả đi được một lúc thì thấy xe của anh Kim bám theo phía sau, còn bấm còi gọi tôi.
Anh ấy ra hiệu cho tôi lên xe – tôi leo lên ngay không suy nghĩ.
Xem ra, anh ấy chính là nam chính kế tiếp rồi!
“Khiêm Chu đâu? Sao lại để em ra ngoài một mình thế này?”
“Em trốn ra đấy.” – Tôi sụt sịt. – “Anh Kim, anh cho em trú nhờ nhé, em không muốn bị nhốt nữa đâu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/index.php/sau-khi-an-nam-doc-toi-tuong-ban-than-xuyen-vao-truyen-po/phan-1-chuong-6.html.]
Tôi vừa nói xong, anh ấy đã nghe điện thoại:
“Ừ… cô ấy đang ở xe tôi… ha ha… được rồi, lát nữa tôi đưa về cho…”
Anh xoa đầu tôi:
“Đừng khóc nữa, anh đưa em tới tiệm trà sữa của em xem thử.”
Hả? Gì cơ? Tôi có cả tiệm trà sữa á?
Hóa ra đó là một quán trà sữa siêu hot, bên ngoài còn xếp hàng dài dằng dặc.
Tiệm có phong cách rất đặc biệt.
Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, được anh Kim dẫn vào ngồi ở một góc yên tĩnh trong quán.
25
Tôi ngồi không yên.
Cảm giác y như đang… vụng trộm sau lưng Thái tử gia.
Tôi thấy tội lỗi trào dâng.
Xem ra tôi vẫn chưa thích nghi được với hệ giá trị đạo đức của cái thế giới NP này.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, như một người từng trải.
Trên tường treo đầy bưu thiếp – là lời nhắn của các sinh viên, viết về tình yêu, tình bạn…
Nhìn là biết đã được lưu giữ từ lâu.
Có một bạn nhân viên mang đến cho tôi một tấm bưu thiếp:
“Đây là món quà nhỏ của quán, chị có thể viết vài dòng gửi đến người yêu hoặc bạn bè, rồi treo lên tường như một kỷ niệm.”
Tôi nhận lấy tấm bưu thiếp.
Mặt sau là hình một người đàn ông cao ráo, che ô đứng giữa dòng người đông đúc.
Trời mưa, nước mưa lấm tấm trên cửa kính, góc chụp từ bên trong quán.
Cơn mưa rả rích khiến cả tấm ảnh toát lên vẻ mơ hồ và quyến rũ.
Tôi nhìn mà ngẩn ngơ.
Sao lại quen thế nhỉ…
Dường như tôi thấy được một cô gái đang bước xuống cầu thang trong hiệu sách, qua khung cửa kính nhìn thấy trời đổ mưa.
Ngoài kia là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, một tay cầm ô, tay kia đút túi, đứng đợi cô ấy.
Chỉ với bóng lưng ấy thôi, cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ thổn thức ngàn lần, vừa ngọt ngào, vừa như nghẹn đắng…
Cảm xúc phức tạp đến thế mà tôi cũng phân tích được – không hổ danh là người từng đạt điểm tuyệt đối môn đọc hiểu Ngữ Văn!
Nhân viên thấy tôi ngẩn người, liền nói:
“Đây là bạn trai của chị chủ, à không, giờ là chồng rồi. Chính nhờ bóng lưng đó mà chị ấy quyết định mở quán này. Tới giờ đã 7 năm rồi.”
“Chị nhìn tường mà xem, toàn là kỷ niệm, không chỉ của chị chủ đâu, mà còn của rất nhiều khách ghé quán nữa đó.”