Sau trận cãi vã đó, Lý Nguyệt ngoan ngoãn được một thời gian.
Nhưng cũng chỉ là trước mặt tôi.
Sau lưng, bà ta ngày nào cũng nói xấu tôi với Quý Vũ, còn âm thầm chờ cơ hội để tiếp tục chèn ép tôi.
Hai tháng sau, bà ta đã tìm được cơ hội đó.
Hôm ấy là sinh nhật một tuổi của con trai tôi. Bố mẹ tôi, bố chồng tôi đều đến dự. Quý Điềm thì mới cưới chồng, đang đi hưởng tuần trăng mật.
Cả nhà cùng ngồi trò chuyện trong phòng khách.
Lý Nguyệt vừa ăn trái cây, vừa tố cáo tôi với bố mẹ tôi.
Bà ta nói bóng gió:
"Giới trẻ bây giờ đúng là yếu đuối. Hồi xưa tôi một tay nuôi hai đứa con, nhẹ nhàng đơn giản. Còn bây giờ, mới có một đứa mà đã sai bảo chồng, lại còn làm phiền ông bà nội ngoại giúp trông cháu."
"Vậy mà vẫn không biết ơn, động một chút là cãi nhau với người lớn."
Bà ta nghĩ rằng có mặt mọi người, bố mẹ tôi sẽ nhẫn nhịn, đứng về phía bà ta.
Kết quả, khi bố tôi lên tiếng, tôi thấy bà ta sững sờ.
Bố tôi hỏi lại:
"Nó có phải góa phụ đâu, không sai bảo chồng thì sai bảo ai?"
Ông liếc nhìn Quý Vũ, rồi nói tiếp:
"Người già càng lớn tuổi càng dễ nói năng không suy nghĩ. Mẹ tôi trước đây cũng thế. Nhưng ai có mẹ thì tự đi mà dạy mẹ mình. Ngày trước tôi không bao giờ để vợ phải cãi nhau với mẹ tôi. Nếu có gì, tôi tự cãi với mẹ tôi.
"Mẹ con cãi nhau cũng không sao, hôm sau vẫn là mẹ con, không có chuyện gì to tát cả."
Quý Vũ không ngờ bố vợ lại đá quả bóng trách nhiệm sang anh ta, lúng túng đáp:
"Dạ, đúng là như vậy ạ."
Lý Nguyệt muốn tiếp tục nói, nhưng mẹ tôi bất ngờ hỏi thẳng bố chồng:
"Ông có hai đứa con, hồi đó ông không giúp vợ trông con sao?"
Bố chồng: "..."
Tôi không biết ông ấy có giúp hay không. Nhưng tôi thấy rõ ông bắt đầu tức giận, vì ánh mắt của mẹ tôi đầy sự khinh bỉ.
Cuối cùng, ông cắn răng nói dối:
"Sao lại không chứ? Hai đứa con tôi cách nhau có một tuổi rưỡi. Hồi đó vợ tôi bận, tôi là người làm hết việc nhà!"
Lý Nguyệt bị vả mặt, nhưng không dám cãi lại chồng, giận đến mức mặt xanh mét.
Sau khi mọi người ra về, bà ta trút giận lên Quý Vũ:
"Bọn họ nói móc mẹ như thế, mà con không bênh mẹ lấy một câu? Con còn coi mẹ là mẹ không? Đúng là cưới vợ xong quên mẹ!"
Mắng Quý Vũ xong, bà ta lại quay sang cay cú với tôi:
"Bảo sao cô nói chuyện đanh thép thế, hóa ra là do bố mẹ cô dạy!"
Tôi bỏ ngoài tai.
Quý Vũ thì suốt mấy ngày sau chạy theo dỗ mẹ. Nhưng càng dỗ, bà ta càng được đà lấn tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/index.php/coi-con-dau-nhu-nguoi-ngoai-bi-liet-me-chong-goi-toi-ve-cham/6.html.]
Cuối cùng, bà ta bắt Quý Vũ phải ép tôi xin lỗi, thì chuyện này mới xong.
Quý Vũ dỗ mẹ mệt quá, quay sang tranh cãi với tôi.
Vẫn là điệp khúc cũ:
"Em không thể nhường mẹ một chút sao? Chỉ cần xin lỗi mẹ một câu, có mất miếng thịt nào đâu!"
Tôi khinh bỉ:
"Hôm nay tôi xin lỗi, ngày mai tôi thành nô lệ của cái nhà này, đúng không?"
Tôi cãi chán rồi, dứt khoát về nhà mẹ đẻ.
Sau đó, tôi và Quý Vũ chiến tranh lạnh nửa tháng.
Nửa tháng sau, thấy tôi không có dấu hiệu nhượng bộ, mà Lý Nguyệt lại bị cảm, không thể một mình chăm cháu, Quý Vũ đành xuống nước xin lỗi, năn nỉ tôi về nhà.
Quý Điềm cũng đi hưởng tuần trăng mật về, giúp anh trai nói đỡ vài câu.
Hai người họ cam đoan rằng từ nay Lý Nguyệt sẽ không càm ràm, không mỉa mai tôi nữa.
Vì con tôi còn nhỏ, tôi tạm thời quay về.
Thực tế mà nói, chỉ cần Lý Nguyệt không làm loạn, Quý Vũ vẫn là một người chồng, người cha tốt.
Cả năm qua, ban ngày Lý Nguyệt trông con, tối con ngủ với chúng tôi.
Vì bà ta đã có tuổi, bị cao huyết áp, không thể thức khuya chăm cháu.
Nên bà ta chỉ trông cháu ban ngày.
Dù khuya thế nào, chỉ cần con tôi khóc, Quý Vũ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, pha sữa cho con.
Lý Nguyệt lo anh ta bị mệt, còn đề nghị để anh ta ngủ riêng, nhưng anh ta từ chối thẳng.
Những dịp lễ tết, anh ta vẫn như lúc mới yêu, mua hoa về tặng tôi.
Đây chính là lý do khiến tôi ngu ngốc tin rằng, chỉ cần Lý Nguyệt không nói gì trước mặt tôi, tôi có thể coi như không nghe thấy.
—-------------
Nhưng tôi quên mất rằng, con người sẽ thay đổi, nhất là khi có mẹ ở bên chỉ dạy cách thay đổi.
Sau khi tôi quay về, tôi nhận ra Quý Vũ bắt đầu khác đi.
Nửa đêm con khóc, anh ta nhìn một chút, rồi quay người ngủ tiếp.
Trước đây tan làm là về ngay, bây giờ "tăng ca" đến 9-10 giờ tối thành chuyện thường xuyên.
Tôi hỏi sao dạo này tăng ca nhiều vậy, Lý Nguyệt lập tức xen vào:
"Cô cũng có những hôm phải tăng ca mà, chắc dạo này công ty Tiểu Vũ bận thôi!"
Khi tôi và bà ta tranh cãi về chuyện con cái, Quý Vũ luôn đứng về phía mẹ:
"Mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi."
"Mẹ cũng chỉ vì muốn giúp chúng ta thôi."
"Mẹ cũng chỉ..."