Bác Sỹ À! Có Thai Rồi Phải Làm Sao - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-12-24 14:01:30
Lượt xem: 447
Xấu hổ quá, sao tôi lại đăng ký khám đúng số của Giang Từ chứ?
Tôi phải báo cáo kẻ bán vé chợ đen này!
Bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng phí khám bệnh đắt quá, lại còn bị đội giá lên gấp đôi.
Mà tôi che chắn kín mít thế này, chắc anh ta không nhận ra tôi đâu nhỉ?
"Xin chào, xin hỏi cô cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Giọng Giang Từ vẫn lạnh lùng như ngày nào, cái vẻ tập trung làm việc từng khiến tôi rung động nhất.
Xem ra anh ta không nhận ra tôi, vậy tôi yên tâm rồi.
"Bác sĩ, tháng này tôi chưa thấy đến kỳ, phiền anh kê cho tôi ít thuốc điều hòa kinh nguyệt."
Tôi chỉ mong anh ta nhanh chóng lấy tốc độ của người độc thân nửa năm mà làm thủ tục cho xong.
Kết quả, anh ta cứ từ từ cho tôi làm xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm cả gói.
Tôi sững người.
Chắc chắn anh ta nhận ra tôi rồi, nên mới nhân cơ hội trả thù tôi đúng không?
"Không cần đâu, phiền anh kê cho tôi thuốc điều hòa là được."
Tôi kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu ban đầu.
"Đề nghị cô hợp tác, nguyên nhân gây chậm kinh chưa rõ ràng, tôi không thể tùy tiện kê thuốc. Là bác sĩ, tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân."
Anh ta nói nghe rất đường hoàng, rất có lý.
Nhưng sau khi làm hết các xét nghiệm, tôi cầm tờ kết quả trên tay, thực sự không biết phải làm sao.
"Thai trong tử cung, phôi thai còn sống."
Cái này... là như tôi nghĩ sao?
Khi tôi quay lại phòng khám, Giang Từ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
SMK
Lông mày lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sắc nét, trên sống mũi cao còn có một nốt ruồi son.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/index.php/bac-sy-a-co-thai-roi-phai-lam-sao/chuong-1.html.]
Lúc này môi anh ta mím chặt, cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách.
Bị tôi đánh thức, Giang Từ ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ im lặng.
"Em có thai rồi."
Anh ta vẫn rất bình tĩnh.
"Con anh đấy."
Lúc này thì không bình tĩnh được nữa.
"Ồ? Thụ thai từ xa à?
"Đường Lê, anh nhớ lý do em đá anh, hình như là chê anh yếu sinh lý."
Tôi c.h.ế.t lặng, mặt đỏ bừng.
Lúc đó tôi chỉ nói bừa thôi, dù sao người bị hành hạ mỗi ngày cũng là tôi...
Khoan đã, tên khốn này nhận ra tôi từ lâu rồi sao?
Tôi giật khẩu trang xuống, đập tay xuống bàn: "Anh không nhận ra tôi à?"
Nhìn vẻ thờ ơ của anh ta, mắt tôi lập tức đỏ hoe. Giang Từ xòe hai tay ra, có chút tự giễu:
"Đường Lê, anh không chấp nhận bị đổ vỏ đâu."
Đổ vỏ?
Chắc anh ta đọc nhiều truyện rồi.
"Giang Từ, anh làm gì mà không biết à?"
Giang Từ ấn nút gọi số tiếp theo, chỉ ra cửa.
Được, giỏi lắm.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, quẳng lại một câu "đồ tồi", rồi bỏ đi.