Học trưởng, em sẽ sinh con! - Chap 5

Cập nhật lúc: 2026-02-21 07:47:39
Lượt xem: 36

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Chậm một chút." Tiếu Hàm nắm lấy cổ tay , mỉm : "Dẫu học sinh ngoại trú của Hoa Rụng lên lớp tự học sớm, nhưng tận 10 giờ đêm mới tan học, còn những hôm mưa gió nữa, như bất tiện lắm."

"Em..." Người khẽ run lên, sống lưng cứng đắc như sắp gãy: "Em học sớm nên mới..."

"Ha ha, đương nhiên ý đó." Dường như nhận sự thoải mái của , Tiếu Hàm buông tay : "Ý là, lẽ nhà em ở gần đây?"

"Cũng... cũng tạm ạ." Thấy Tiếu Hàm rảo bước, vội ôm lấy bộ đồng phục đuổi theo. Chân dài thật đấy, chạy lạch bạch mới theo kịp: "Có tàu điện ngầm thẳng tới, nhanh lắm ạ."

Tiếu Hàm ngẫm nghĩ bảo: "Phải tàu điện ngầm thì nghĩa là nhà gần lắm . Tính cả thời gian trạm chờ tàu, nhanh nhất cũng nửa tiếng mới về đến nhà nhỉ."

Tôi rụt rè vân vê ngón tay: "Vâng, đúng ạ. Nếu chờ tàu thuận lợi thì tầm nửa tiếng là về đến nhà."

"Ừm, cũng ." Tiếu Hàm đầu , nheo nheo đôi mắt: "Thôi, cứ mang đồ của em gửi ký túc xá của ."

Tôi theo chân Tiếu Hàm khu nội trú nam dãy A, lên tầng 3. Bước căn hộ ký túc xá hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp và vệ sinh riêng, lập tức hiểu vì phí nội trú ở đây đắt đỏ đến thế. Với giá nhà ở thành phố K hiện tại, thuê một căn thế ở ngoại ô ít nhất cũng mất 4.000 tệ một tháng, dù là khu Nam Giao thì cũng 3.000 tệ.

Càng khoa trương hơn là Tiếu Hàm bảo đây là phòng dành cho bốn . Người giàu khác, chỗ ở của học sinh thôi mà còn rộng rãi hơn cả nhà nữa. QAQ

"Vào ." Tiếu Hàm cửa nhưng giày, chắc là để đỡ ngại vì sàn gỗ phòng khách sạch bong một hạt bụi. Cạnh cửa đặt ba đôi dép lê bằng cói: "Hai ông bạn cùng phòng của chiều mới tới."

"Vâng." Tôi nhút nhát di di đế giày lên t.h.ả.m chùi chân ở cửa cho thật sạch mới rón rén bước .

Vì là ký túc xá nên phong cách trang trí đơn giản, hiện đại. Phòng khách đặt một chiếc bàn ăn lớn với sáu chiếc ghế, cạnh đó là cây nước nóng lạnh, tủ lạnh và điều hòa cây .

"Lại đây, phòng chút ." Tiếu Hàm mở cửa phòng ngủ, mỉm vẫy tay gọi : "Phòng khách dọn dẹp, ghế bẩn lắm."

Tôi rụt rè ngó phòng ngủ của Tiếu Hàm. Giấy dán tường màu xanh đại dương đập mắt, bên trong quả thực còn sạch sẽ hơn bên ngoài: " mà... em giày."

"Không ." Tiếu Hàm tiên phong bước , quẳng ba lô của lên chiếc giường trống đối diện: "Ngồi . Có Haagen-Dazs đấy, em thích vị gì?"

"Ha... Haagen-Dazs?"

"À." Tiếu Hàm nhướng mày : "Em thích vị dâu tây đúng ? Vào , lấy cho."

"Hả?" Anh... làm thích dâu tây? Tôi vô thức kẹp chặt hai chân. Anh "mắt xuyên thấu" đấy chứ? Không lẽ thấy cái quần lót in hình dâu tây nhỏ của ?! Đáng sợ quá ~

Mà Haagen-Dazs là cái gì thế nhỉ? Đứng mặt Tiếu Hàm, cảm thấy chẳng còn chỗ nào để giấu mặt. Thế nên dứt khoát từ chối "Haagen-Dazs" vì sợ sẽ làm trò . Cái gì bao giờ thì nhất là nên ăn: "Em, em ăn , cảm ơn ."

Thế nhưng Tiếu Hàm bước ngoài, một lát với một hộp Haagen-Dazs lớn tay. Nhìn hình ảnh những quả dâu tây đỏ mọng ướt át vỏ hộp, len lén nuốt nước miếng, cứ ngỡ ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/hoc-truong-em-se-sinh-con/chap-5.html.]

Ai dè, Tiếu Hàm bóc nắp hộp kéo xuống chiếc giường lớn trải ga gối màu đại dương của . Sau đó, kéo chiếc ghế máy tính đối diện xuống mặt .

"Nào, nếm thử ." Chiếc ghế máy tính thấp ngang tầm giường. Khi Tiếu Hàm múc một miếng kem đưa gần, cái dáng nhỏ thó của bao phủ cái bóng cao lớn của : "Há miệng nào."

"Em..." Tôi kịp gì thì miếng kem hồng nhạt mềm mại chạm sát môi. Tôi theo bản năng há miệng, ngay lập tức, một vị thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng: Ngọt quá, đây là thứ ngon nhất từng ăn đời! Đứng thứ hai là Macaron.

"Ngon ?" Nói đoạn, Tiếu Hàm múc thêm một thìa nữa đưa tới. Lần vô thức ngả , mặt nóng hừng hực. "Bí mật nhỏ" râm ran một cảm giác lạ. Hình như... hình như nó ướt thì .

"Em... ngon ạ." Tôi hoảng loạn né tránh thìa kem đưa tới, hai tay chống ngược giường, thở , trong lòng thầm lo sợ.

khi gặp Tiếu Hàm luôn giữ thanh tâm quả dục, nhưng dù gì cũng 18 tuổi , thể nhận đây là phản ứng sinh lý khi động tình cơ chứ. Đừng thấy dân ở quê tư tưởng bảo thủ, chứ học sinh cấp ba yêu đương cũng chẳng thiếu .

"Không cho đút ?" Tiếu Hàm thu hết sự kháng cự của mắt. Anh giữ tư thế áp sát đó, nheo mắt hồi lâu, cuối cùng mới mỉm buông tha: "Vậy thì em tự ăn ."

Nói xong, Tiếu Hàm dậy, một tay đỡ vai kéo thẳng , tay đưa hộp kem đến mặt . Đồ ăn chạm môi , thể lãng phí , nên rụt rè liếc một cái ngập ngừng đón lấy.

Không khí đó vẻ hơn. Tôi run rẩy nhâm nhi món ngon nhất trần gian, còn Tiếu Hàm tới tủ quần áo, dọn dẹp và xếp đống đồ từ ngăn bên sang ngăn bên cho gọn gàng.

"Đừng ăn nhiều quá, lạnh bụng đấy." Tôi giật vội dừng , thấy Tiếu Hàm đầu với . Anh hộp kem tay , dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con: "Ăn thêm một chút nữa thôi cũng ."

"Vâng..." Tôi cúi đầu mím môi, ôm chặt hộp kem còn hơn một nửa, lí nhí: "Cảm ơn học trưởng."

"Đáng yêu thật đấy." Tiếu Hàm dọn tủ : "Tiểu Bắc , bắt đầu học thì tiết tự học tối kết thúc lúc 10 giờ. Dù thành phố đèn điện sáng thâu đêm nhưng gì thì đây cũng là vùng ngoại ô, buổi tối em về một tiện ."

"Không ạ." Tôi cúi đầu nhấm nháp từng mẩu kem nhỏ, tốc độ nhanh hơn một chút. Thứ ngon thế chắc đắt lắm, bỏ thì phí, mà chắc gì ăn . Tôi lầm bầm: "Buổi tối bố sẽ đến đón em."

Mẹ bảo hồi đầu mới học sợ an nên sẽ để bố tan làm qua đón . Nếu làm ca sáng thì sẽ đến đón, còn thể đến trường lúc 7 giờ tối để đưa cơm cho , chờ 10 giờ tan học cùng về.

"Ồ." Tiếu Hàm chậm động tác tay, đầu nhướng mày : "Chú đón em bằng gì? Lái ô tô ?"

"..." Tôi khép hai chân một chút, đặt chiếc thìa nhỏ xuống, chằm chằm mũi bàn chân: "Bố... bố xe điện ạ."

"Bây giờ là 9 giờ rưỡi." Tiếu Hàm ngẩng đầu đồng hồ: "Đi thôi, giờ đưa em quảng trường Tây Đơn mua điện thoại ăn trưa. Ăn xong về nhà em."

"Hả?" Sao về nhà em? Cổ họng nghẹn đắng, miếng kem cuối cùng chẳng còn thấy mùi vị gì nữa.

"Thật là ngoan! Ăn nhiều thế cơ mà." Tiếu Hàm cầm lấy hộp kem trong tay . Anh dùng ngón trỏ quẹt vệt kem hồng nhạt còn dính khóe miệng , đưa lên môi vươn đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ. Sau đó, ngẩng đầu thẳng mắt , như :

"Vị dâu tây... đúng là ngọt thật."

Loading...