Đồ Ma Ốm, Mau Dậy Sinh Con Cho Tôi! - Chương 83
Cập nhật lúc: 2026-03-30 16:12:03
Lượt xem: 57
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR
Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mạnh Duật Tu thừa cái cảm giác ướt đẫm nghĩa là gì: Hàn Thước vỡ ối . Dù nạp đủ kiến thức sinh lý và dặn dặn rằng ngày dự sinh cận kề, nhưng khi đối mặt với thực tế, y vẫn một khoảnh khắc c.h.ế.t lặng.
cơn đờ đẫn chỉ kéo dài đúng hai giây. Hai giây , y gần như bật lò xo khỏi giường.
Hàn Thước vẫn thoát hẳn khỏi dư âm của giấc mơ ban nãy. Hắn uể oải chống tay định ngó xuống xem tình hình thế nào, nhưng cái bụng quá khổ khiến việc dậy trở nên vô cùng chật vật. Thấy Mạnh Duật Tu hốt hoảng như , ngơ ngác hỏi: “Tôi làm cơ?”
Mạnh Duật Tu nhảy xuống đất, run rẩy đỡ lưng Hàn Thước lắp bắp: “Hàn Thước… đừng nhúc nhích, xuống, mau xuống … hình như vỡ ối …”
“Hả?” Giờ thì đến lượt Hàn Thước nghệch mặt . Hắn sờ bụng , lẩm bẩm: “Không lẽ… thật sự là mùng một tháng Hai ? Tôi nhớ mới hôm qua khám t.h.a.i mà nhỉ?”
Mạnh Duật Tu còn tâm trí mà giải thích. Y vỗ nhẹ cánh tay để trấn an, như một cơn lốc lao khỏi cửa, tiếng hét vang động cả đêm khuya: “Ba! Mẹ ơi!”
“Ba! Mẹ ơi! Dậy mau!”
Giữa đêm khuya thanh vắng, ông bà Mạnh giật tỉnh giấc.
“Ba ơi, Hàn Thước vỡ ối !”
Nghe thấy tiếng con trai, hai ông bà cuống cuồng bật đèn, lao khỏi phòng. Cả nhà chẳng kịp mặc thêm áo khoác, chỉ độc bộ quần áo thu đông , thậm chí Mạnh Duật Tu còn xỏ ngược cả hai chiếc dép lê.
“Vỡ ối ?” Bà Mạnh chạy hỏi dồn: “Hôm nay mới ngày 22 cơ mà?”
Cả ba ập phòng đôi vợ chồng trẻ. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của , Hàn Thước vẫn đang tựa gối với gương mặt ngơ ngác như kẻ mất hồn. Cho đến khi bà Mạnh lật chăn lên kiểm tra thốt lên: “C.h.ế.t , vỡ ối thật , bệnh viện ngay thôi!”
Lúc Hàn Thước mới thực sự ý thức : Hôm nay đẻ. Não bộ ngay lập tức trở thành một mớ bòng bong.
“Đi ngay bây giờ ạ?”
Bà Mạnh tưởng con dâu sợ quá hóa ngốc, liền trấn an: “Tiểu Thước đừng sợ nhé, đây , bệnh viện là thôi.” Nói đoạn bà sang giục con trai: “Tiểu Tu mau, mặc áo cho Tiểu Thước. Đừng mặc quần, nó vỡ ối , đừng để nó cử động nhiều!”
Cậu mười tám tuổi gật đầu lia lịa như tế theo lời .
“Để gọi xe!” Ông Mạnh lên tiếng.
“Vâng, ông mau !”
Kế tiếp đó, Hàn Thước cảm thấy gia đình ba cứ như đang tham gia một trận chiến tổng lực. Ông Mạnh định phi ngoài thì bà Mạnh quát : “Ông ! Mặc thêm quần áo hãy !”
Trong khi đó, bà Mạnh thoăn thoắt gom đồ sơ sinh chuẩn sẵn, lo lắng dặn dò Mạnh Duật Tu đang lóng ngóng mặc áo cho vợ: “Mẹ bảo , đừng để Tiểu Thước dậy, nước ối chảy nhiều quá là em bé khó đẻ lắm đấy!”
“Vâng, con !”
Hàn Thước thấy chẳng khác gì một liệt, lúc thì Mạnh Duật Tu kéo dậy, lúc ấn xuống giường. Y vội vã lồng chiếc áo len qua đầu , xỏ tất bông chân.
Hàn Thước vẫn như đang ở mây, hỏi khẽ: “Đi bệnh viện thật ?”
Mạnh Duật Tu bận đến mức chẳng buồn ngẩng đầu, tai cũng chẳng rõ vợ gì, chỉ gật đầu như bổ củi: “Ừ!”
Tiếng máy cày “thình thịch thình thịch” vang lên sân. Bà Mạnh chạy cửa sổ ngó xuống giục giã: “Mau lên, ba con gọi xe !”
Mạnh Duật Tu mặc xong áo bông cho Hàn Thước, đôi chân cũng bao bọc kỹ càng. Bà Mạnh định xách túi đồ thì sực nhớ điều gì, hớt hải . Trong cơn hoảng loạn, bà gọi tên con cuống cả lên: “Ái chà, Tiểu Tu… , Tiểu Thước mặc quần ngoài lạnh lắm, Tiểu Tu lấy cái chăn lông trong tủ bọc lấy cho nó mau!”
Mạnh Duật Tu lục tung tủ áo, quấn chặt lấy nửa của Hàn Thước.
“Mẹ lấy tiền ! À, con cũng mặc thêm quần áo !” Bà Mạnh dặn xong lao khỏi phòng.
Mạnh Duật Tu vơ lấy quần áo giường, mặc với tốc độ ánh sáng - đây là thứ hai trong đời y mặc đồ nhanh đến thế, đầu tiên chính là cái trai bắt quả tang tại trận giường. Y xỏ quần tranh thủ liếc Hàn Thước.
“Cậu đừng sợ.”
“Ách…” Hàn Thước vẻ mặt căng thẳng của y, cảm giác như sắp đẻ là Mạnh Duật Tu chứ .
Ông Mạnh chạy lên lầu, hiệu cho con trai: “Mau, máy cày đến , xuống nhà thôi.”
Bà Mạnh xách bao lớn bao nhỏ chạy theo : “Bế Tiểu Thước xuống lầu .”
Mạnh Duật Tu lập tức luồn tay qua khoeo chân vợ, bế bổng lên. Bình thường bế Hàn Thước là vấn đề với y, dù cao mét tám nhưng lúc “làm chuyện đó” y cũng từng bế . Thế nhưng khác, tim đập chân run, y bế lên loạng choạng suýt thì đổ ập cả vợ lên giường.
“Mẹ kiếp!” Hàn Thước sợ đến mức bụng thót .
Ông Mạnh quát: “Kìa kìa! Anh làm ăn kiểu gì thế? Có mỗi cũng bế xong ?”
May mà Mạnh Duật Tu kịp lấy đà, để vợ ngã. Dưới sự “tiền hô hậu ủng” của bố , y bế Hàn Thước xuống cầu thang. Vừa bước khỏi đại môn, gió lạnh lùa qua khiến Hàn Thước chợt tỉnh táo hẳn.
Sáng nay trai dắt thằng cháu về làng Tiểu Thạch dọn nhà đón Tết. Tim Hàn Thước thắt , vội hỏi: “Mấy giờ ?!”
Mạnh Duật Tu đang bế nên xem đồng hồ . Hàn Thước hét lớn: “Mấy giờ hả?!”
“Ba, mấy giờ ạ?”
“Để ba xem… hai giờ rưỡi sáng.”
Hàn Thước hỏi chồng: “Mẹ, bao giờ thì con đẻ?”
“Mẹ làm mà hả con? vỡ ối thế là đẻ nhanh thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/do-ma-om-mau-day-sinh-con-cho-toi/chuong-83.html.]
Đầu Hàn Thước ong lên một tiếng, tim đập thình thịch. Từ đây sang làng Tiểu Thạch máy cày mất một tiếng, cả lẫn về mất hai tiếng. Nếu trong vòng hai tiếng mà đẻ xong, sẽ kịp thấy trai và thằng cháu cuối.
“Ba, nhờ bác Vương chở chúng con bệnh viện với ạ.”
Bác Vương chủ máy cày máy nổ sẵn sàng. Chiếc xe vốn dùng để chở khách, mùa đông phủ thêm mui bạt để chắn gió. Ông bà Mạnh leo lên , đón lấy Hàn Thước từ tay con trai, Mạnh Duật Tu cũng nhảy phóc lên, ôm chặt vợ lòng.
Tiếng máy cày “thình thịch” rời làng. Hàn Thước nắm chặt lấy cổ tay Mạnh Duật Tu, sốt sắng: “Phải gọi trai đến ngay!”
“Tôi , mà.” Mạnh Duật Tu đáp, sang bố: “Ba, đưa chúng con đến bệnh viện xong, nhờ bác Vương sang làng Tiểu Thạch đón trai ạ?”
Ông Mạnh gật đầu: “Tiểu Thước cứ yên tâm, đưa con viện xong ba sẽ đón ngay.”
“Còn cả thằng Cao Vút nữa! Cả hai cùng đến cơ!” Hàn Thước dặn thêm.
Bà Mạnh vỗ về: “Tiểu Thước đừng nữa, cứ tin ở ba. Giờ con nghỉ ngơi , giữ sức mà đẻ.”
Làng Tây Kiều vốn gần thị trấn nên chỉ mười phút máy cày đỗ cổng trạm y tế xã. Hàn Thước bắt đầu cảm thấy bụng đau âm ỉ. Bác sĩ trực tin vỡ ối liền chỉ định cho phòng theo dõi.
Lúc bế , Hàn Thước vẫn còn ngoái đầu hét lớn: “Ba! Nhớ đón trai con! Cả thằng Cao Vút nữa đấy!”
Phòng bệnh quạnh quẽ chỉ Hàn Thước. Bác sĩ trực đêm là một đàn ông tuổi, ông lật chăn lên để kiểm tra độ mở t.ử cung. Hàn Thước nhắm nghiền mắt, mặt mũi tối sầm vì hổ. Mẹ kiếp! Đời tao từng nghĩ m.ô.n.g để cho đàn ông thứ hai chạm ngoài Mạnh Duật Tu. lúc chỉ c.ắ.n răng chịu đựng, tự nhủ coi như đang chữa bệnh trĩ .
Cơn đau bắt đầu kéo đến dồn dập hơn. Hàn Thước đau đến mức đầu óc cuồng, cảm giác như ruột gan đang ai đó vặn xoắn .
“Á… kiếp…”
“Đau lắm ?” Mạnh Duật Tu mồ hôi vã trán vợ mà bất lực. Y chỉ lời bác sĩ, hùng hục xoa chân, xoa bụng cho để phân tán cơn đau.
“Dựa! Đau c.h.ế.t mất thôi!!!” Hàn Thước hét lên, tay bóp chặt lấy cánh tay Mạnh Duật Tu đến mức hằn cả vết.
Mạnh Duật Tu c.ắ.n răng chịu đau, dỗ dành: “Cố lên một chút nữa thôi, sắp đẻ .”
Nghe thấy chữ “đẻ”, Hàn Thước gượng mở mắt, hổn hển hỏi: “Mấy giờ ? Anh trai ?”
“Ba giờ , sắp đến .”
Hàn Thước xong liền gục đầu xuống gối: “Sắp cái khỉ gì! Ba vẫn còn đang đường! Á… kiếp… đau quá mất…”
Trong phòng bệnh, tiếng rên rỉ đau đớn của Hàn Thước vang lên liên hồi. Mạnh Duật Tu cuống quá liền hét gọi . Bà Mạnh chạy , cũng chỉ xót xa lau mồ hôi cho con dâu.
Một lúc , bác sĩ kiểm tra bảo: “Mở nhanh đấy, trẻ sức khỏe thật.” Ông sang nhà: “Chuẩn , đưa phòng sinh thôi.”
Hàn Thước đang đau đến lộn tròng mắt, thấy chữ “phòng sinh” liền tỉnh táo hẳn.
“Bây giờ ạ? Vào phòng sinh ngay bây giờ ạ?”
“ .”
“Không !” Hàn Thước nôn nóng, “Tôi đợi trai! Bây giờ đẻ ! Phải đợi trai và cháu trai đến !”
Bà Mạnh an ủi: “Không Tiểu Thước, con đang đường , chắc đẻ xong là họ đến nơi đấy.”
Hàn Thước nắm c.h.ặ.t t.a.y Mạnh Duật Tu, trân trân y: “Tôi đợi trai, mà.”
Teela - Đam Mỹ Daily
“Tôi , nhưng mà…”
Bác sĩ cạn lời: “Chuyện mà đợi hả ? T.ử cung mở hết , em bé nó đợi .”
Hàn Thước mất hết lý trí, khẩn cầu bác sĩ: “Thế thể… nhịn một tí như nhịn đại tiện ạ?”
Bác sĩ: “Thế thì đứa bé ngạt c.h.ế.t ? Mau, đưa phòng sinh ngay!”
Chẳng còn cách nào khác, Hàn Thước đành để hộ sĩ dìu . thấy hai chữ “Phòng sinh” to tướng cửa, trong đầu bỗng xẹt qua một chuyện còn khẩn cấp hơn cả việc gặp trai. Hắn túm chặt lấy áo Mạnh Duật Tu, quát lên với bác sĩ: “Cho y cùng với !”
Mạnh Duật Tu ngẩn . Y vốn định ngoài chờ như bao ông chồng khác, rõ thể làm gì trong đó.
Hàn Thước đau đến mức chân vững nhưng vẫn dùng hết sức lực lôi Mạnh Duật Tu gần, ghé tai nhanh: “Cậu đẻ cùng !”
“Được, cùng .” Mạnh Duật Tu nghiêm túc gật đầu.
Hàn Thước thấy y vẫn hiểu ý , đau đến xé ruột nhưng vẫn giải thích: “Mẹ kiếp! Cậu quên ? Đẻ xong là biến mất đấy! Đứa bé cũng biến mất theo! Nhỡ hưu một phát biến mất luôn… ý là…” Hắn kéo cổ áo y sát , “Ý là đứa bé sinh thì ai đón?!”
Mạnh Duật Tu nhíu mày: “Bác sĩ đón chứ ai.”
Hàn Thước suýt thì tức đến ngất xỉu tại chỗ.
“Cậu ngốc ? Nhỡ chúng hưu một phát về thế kỷ 21, thì làm gì bác sĩ nào ở đó nữa? Lúc đó đứa bé sinh chắc chắn sẽ… á!”
Hàn Thước đau cuống, giải thích nổi. May mà Mạnh Duật Tu kịp nảy : “Tôi hiểu ! Ý là nhỡ chúng xuyên về, thế giới thể biến mất, chỉ còn , và đứa bé, nên sẽ bác sĩ đỡ đẻ. Vì thế cùng, em bé là đón ngay, để nó rơi xuống đất!”
Hàn Thước kích động giơ ngón tay cái, gật đầu lia lịa: “ là chồng ! Ý chính là như thế!”
Mọi đó đôi vợ chồng trẻ sắp đẻ đến nơi mà còn lảm nhảm mấy chuyện thì khỏi kinh ngạc.
Cô hộ sĩ hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, bệnh nhân gì mà sợ em bé rơi xuống đất ạ?”
Vị bác sĩ già lắc đầu, nghiêm túc bảo đôi trẻ: “Dù đây chỉ là trạm xá xã, nhưng làm nghề mấy chục năm, đỡ đẻ cả nghìn đứa , làm mà để em bé rơi xuống đất ? Hai đứa cứ yên tâm, dù con các thần thông quảng đại nhảy ngoài, cũng tóm hết!”