Đồ Ma Ốm, Mau Dậy Sinh Con Cho Tôi! - Chương 18

Cập nhật lúc: 2026-03-18 15:32:07
Lượt xem: 68

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thế nhưng Hàn Thước đợi đến lúc tan học để sang lấy đệm giường của Mạnh Duật Tu, thì khác mang chăn đến cho .

Vào tiết tự học cuối cùng, Hàn Thước đang mải làm việc riêng thì thằng Hột Vịt Bắc Thảo cạnh huých một cái, chỉ tay về phía cửa.

Hàn Thước theo hướng đó, thấy giáo viên chủ nhiệm đang ngoài hành lang vẫy tay gọi .

"Có chuyện gì thế ạ, thưa thầy Dư?"

Thầy Dư với Hàn Thước là trai đến, đang đợi ở sân vận động.

"Anh ạ?" Hàn Thước vô cùng kinh ngạc. Khi chạy xuống lầu, vẫn còn thắc mắc: hôm nay mới là thứ Tư, từ thôn Đá Nhỏ lên đến huyện Vân Khê mất ít thời gian, Hàn Hồng đến tìm giờ thì lát nữa làm gì còn xe khách mà về, chẳng lẽ tối nay định bỏ mặc nấu cơm cho Hàn Đình ?

Đến khi chạy tới sân vận động, mới phát hiện đến cả Hàn Đình cũng theo.

Tiết trời hôm nay âm u, về chiều gió sân vận động thổi càng mạnh. Hàn Hồng đang bế Hàn Đình - thằng bé đang đội chiếc mũ len màu vàng đất - đợi ở đó, chân là một chiếc bao tải dứa căng phồng.

Thấy Hàn Thước xuất hiện, gương mặt Hàn Hồng lập tức rạng rỡ nụ .

"Anh, hai lên đây?"

Hàn Hồng chỉ tay cái bao tải dứa, bảo Hàn Thước: "Chẳng thời tiết đột ngột trở lạnh đó , sợ chăn trong ký túc xá của mày đủ ấm."

Hàn Thước cái bao tải dứa to đùng, ước chừng cũng nặng ba bốn ký, dù đắp lên nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Đợi hai ngày nữa tới thứ Sáu là em về nhà , việc gì đưa cả Cao Vút một chuyến cho vất vả." Nhắc đến Hàn Đình, Hàn Thước chợt thấy lạ. Bình thường cái thằng nhỏ hễ thấy líu lo gọi Chú Út , hôm nay im lặng tiếng thế ?

Hắn băn khoăn sang, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Đình lớp mũ len đỏ bừng lên, thằng bé tựa vai Hàn Hồng, trông vẻ mệt mỏi rệu rã. Dù , khi thấy Hàn Thước, nó vẫn tỏ vui, đôi mắt cong cong, chỉ là còn sức lực nên tiếng gọi "Chú Út" cứ yếu ớt, hụt .

Tim Hàn Thước thắt , nắm lấy bàn tay nhỏ của Hàn Đình, lo lắng hỏi Hàn Hồng: "Cao Vút làm thế ?"

Hàn Hồng vốn là luôn tràn đầy năng lượng, nay hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm trấn an Hàn Thước: "Nó cảm, từ thứ Hai bắt đầu ho liên tục. Đi trạm y tế xã tiêm truyền hai ngày mà vẫn dứt cơn ho, sợ nó biến chứng viêm phổi nên đưa lên bệnh viện huyện khám xem , sẵn tiện mang chăn cho mày luôn."

Anh dứt lời, Hàn Đình trong lòng húng hắng ho hai tiếng.

Theo bản năng, Hàn Thước định xin nghỉ để đưa hai cha con họ bệnh viện, nhưng Hàn Hồng ngăn .

"Mày đừng theo làm gì cho phiền phức, mệt . Với cả ký túc xá của mày tối đến là khóa cửa sắt, lúc đó mày về bằng niềm tin ?"

Để ngăn đám học sinh ham chơi trốn ngoài buổi đêm, cầu thang mỗi tầng trong ký túc xá đều lắp cửa sắt. Cứ đến giờ tắt đèn là quản lý sẽ khóa chặt . Bệnh viện huyện cách trường học một quãng khá xa, về về cũng 9, 10 giờ tối.

"Thế còn hai thì ?" Hàn Thước sốt ruột, "Ý em là tối nay chắc chắn hai bệnh viện đúng ? Vậy tối nay ngủ nghê thế nào?"

Hàn Hồng đáp: "Anh bao nhiêu tuổi đầu mà còn để mày lo chuyện đó? Kiểu gì chẳng chỗ ngủ. Thôi, mày mau học , đưa Cao Vút bệnh viện đây."

Hàn Thước vẫn chịu , Hàn Hồng đành bảo nếu cùng thì tốn thêm một suất tiền cơm tối nữa.

Thấy Hàn Đình bắt đầu ho, Hàn Hồng nán lâu với Hàn Thước nữa. Hàn Thước đành thôi.

Nhìn bóng dáng hai cha con Hàn Hồng rời , Hàn Thước xách bao tải dứa để cạnh cửa sắt khu ký túc xá, đợi tan học mở cửa mới mang phòng.

Tiếng chuông tan học vang lên, Hàn Thước vẫn như khi, sang lớp Một đợi Mạnh Duật Tu cùng ăn cơm căn tin.

Ngày thường, ăn uống hăng hái nhất, chỉ ăn phần cơm của thôi đủ, lúc nào cũng thò muỗng sang "cướp" vài miếng trong cặp lồng của Mạnh Duật Tu. Sau , thấy một cặp lồng thức ăn của Mạnh Duật Tu đủ trụ đến thứ Sáu, mỗi nghỉ xong lên trường, bảo của thể xào thêm nhiều thức ăn một chút cho y.

Thế nhưng hôm nay Hàn Thước tâm sự, chẳng những gắp thức ăn của Mạnh Duật Tu, mà ngay cả ăn cơm cũng uể oải, rầu rĩ.

Hắn dừng muỗng, trân trân phía cửa lớn căn tin, trong đầu hiện lên cảnh Hàn Hồng bế Hàn Đình rời bầu trời xám xịt.

Hắn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao của Hàn Đình tựa vai trai, lúc sắp , đôi mắt thằng bé vẫn đầy luyến tiếc.

Dù Hàn Hồng nhẹ như rằng tối nay chỗ ngủ, nhưng Hàn Thước thừa hiểu, bệnh viện tốn kém lắm , dù rõ giá nhà nghỉ ở huyện thế nào, nhưng chắc chắn cũng chẳng rẻ gì.

Một tiết kiệm như Hàn Hồng làm nỡ bỏ tiền thuê phòng? Hàn Thước từng xem qua mấy bộ phim thời đại khổ cực, cứ tưởng tượng đến cảnh Hàn Hồng bế Hàn Đình vất vưởng ở hành lang bệnh viện tạm ghế băng suốt đêm, miếng cơm trong miệng cứ nghẹn nơi cổ họng, đắng chát nuốt nổi.

Mạnh Duật Tu nhận sự bất thường của Hàn Thước, bèn hỏi: "Cậu thế?"

Hàn Thước sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thở dài thườn thượt: "Tôi nuốt trôi."

Hắn dùng muỗng xới qua phần cơm còn một nửa trong cặp lồng, hỏi Mạnh Duật Tu: "Nửa đụng muỗng , ăn ?"

Mạnh Duật Tu rũ mắt cặp lồng cơm của , thoáng chút do dự.

Hàn Thước bồi thêm: "Tôi gạt riêng một nửa cho , sạch sẽ lắm. Tôi thực sự ăn , đổ thì phí quá."

Mạnh Duật Tu ngước lên, thấy vẻ mặt Hàn Thước quả thực đang khó xử, bèn gật đầu.

"Cảm ơn nhé." Hàn Thước gạt nửa phần cơm sạch sang cặp lồng của Mạnh Duật Tu, đó cầm lấy vỏ cặp lồng về phía bồn nước rửa sạch.

Rửa xong, chào Mạnh Duật Tu một tiếng về lớp .

Ngồi chỗ, Hàn Thước cũng chẳng còn tâm trí tiểu thuyết, cứ trân trân cửa sổ phát ngốc. Đợi đến khi các bạn học ăn xong lục tục lớp, tiếng ồn ào xung quanh dần lắng xuống khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, rốt cuộc yên nữa, bèn chạy lên văn phòng xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ tiết.

Lúc trời tối hẳn. Hàn Thước vị trí bệnh viện huyện, đây cùng thằng Hột Vịt và thằng Đậu Phụ dạo phố huyện cũng qua đó .

Từ trường bộ đến đó mất một tiếng, Hàn Thước con đường đất đen kịt bóng đèn đường ngoài cổng trường, bèn trở lớp Một.

Mạnh Duật Tu đang cúi đầu ôn bài, bạn cùng bàn vỗ vai, y ngẩng đầu theo hướng tay bạn chỉ, thấy Hàn Thước đang ngoài cửa kính.

Y buông sách, mở cửa ngoài.

Hàn Thước đang vội, đợi y kịp khép cửa hỏi ngay: "Mạnh Duật Tu, xe đạp của thể cho mượn một lát ?"

Mạnh Duật Tu bầu trời tối mịt, hỏi: "Cậu ?"

Hàn Thước ngắn gọn: "Cháu trai bệnh, trai đưa nó lên bệnh viện huyện . Tôi yên tâm, qua đó xem tình hình thế nào."

Hàn Thước cứ ngỡ thuyết phục thêm vài câu, nào ngờ Mạnh Duật Tu ngoắt lớp, nhanh đó trở .

Y đưa chìa khóa xe cùng một chiếc đèn pin cho Hàn Thước.

Hàn Thước đón lấy, cảm kích vô cùng: "Vẫn là chu đáo! Không cái chắc liều mạng đạp xe trong bóng tối mất."

"Xe đạp dựng ở nhà xe , nhận xe của ?"

Hàn Thước gật đầu lia lịa: "Tôi , chiếc xe màu đen đúng ? Cảm ơn nhiều nhé, Mạnh Duật Tu."

Dứt lời, định chạy thì Mạnh Duật Tu nắm chặt cánh tay giữ .

"Mấy giờ về?"

Hàn Thước đáp: "Tôi cũng , nếu cháu thì chắc sẽ về sớm thôi."

"Mười giờ ký túc xá khóa cửa đấy." Mạnh Duật Tu nhắc nhở.

"Tôi , sẽ cố về lúc đó."

Mạnh Duật Tu khẽ nhíu mày, gì thêm. Y bóng dáng Hàn Thước vội vã chạy biến bóng đêm mới lớp.

Hàn Thước tìm thấy xe của Mạnh Duật Tu trong nhà xe. Thời xe đạp thường dùng loại khóa dây bọc nhựa, sờ thấy chắc chắn. Hắn tra chìa mở khóa đạp thẳng khỏi trường.

Hắn kẹp đèn pin nách để soi đường, nhưng ánh sáng leo lét chẳng thấm , Hàn Thước gần như mò trong bóng tối, đạp xe con đường đất xóc nẩy. Hơi lạnh ban đêm càng lúc càng buốt, gió lùa qua từng kẽ áo. Đến khi tới bệnh viện, hai tai lạnh cóng đến mức tưởng chừng sắp rơi ngoài.

Hắn lấy tay xoa xoa tai cho ấm khóa xe cẩn thận.

Thời tiết đổi đột ngột nên bệnh viện đông nghịt trẻ con. Tiếng ré lên của đám nhỏ vang tận ngoài cổng.

Dọc các băng ghế ở hành lang, phụ bế con kín cả chỗ để chờ truyền dịch. May mà bệnh viện lớn, Hàn Thước tìm một vòng thấy cha con Hàn Hồng.

Nghe thấy tiếng Hàn Thước, Hàn Hồng giật : "Sao mày lên đây?"

Hàn Thước bước tới mặt họ, xổm xuống đáp: "Giờ tự học cũng chẳng việc gì làm, em chạy sang xem thế nào. Cao Vút ?"

thì cũng đến , Hàn Hồng hiểu là em trai lo lắng, bèn dịch sang một bên lấy chỗ cho Hàn Thước .

"Truyền nước xong thấy đỡ hơn nhiều , bác sĩ bảo gì đáng ngại."

Hàn Thước quan sát kỹ Hàn Đình, tinh thần thằng bé đúng là khá hơn lúc ở sân vận động một chút.

Trên cột treo ba chai thuốc, chai đang truyền còn hơn một nửa. Hàn Thước chạm bàn tay nhỏ của Hàn Đình, thấy lạnh toát.

Tiện Hàn Thước ở đó, Hàn Hồng tranh thủ xin một vỏ chai t.h.u.ố.c rỗng, rót nước nóng đưa cho Hàn Đình ôm để sưởi ấm tay.

"Chú Út..." Hàn Đình thấy trong dễ chịu hơn, bèn giơ tay đòi Hàn Thước bế.

Hàn Thước vội vàng giữ tay đang truyền dịch của thằng bé , tránh để m.á.u chảy ngược.

Hắn bế Hàn Đình đặt lên đùi , cúi xuống hỏi: "Tối nay cháu ăn gì ?"

Hàn Đình khẽ gật đầu: "Ba mua bánh hoành thánh cho cháu ạ."

"Cháu một bát, ba một bát ?"

Hàn Đình lắc đầu: "Ba ăn chung một bát với cháu."

Có lẽ vì đang mang trong dòng m.á.u của thể , dù Hàn Thước ký ức nguyên bản nhưng sợi dây huyết thống vẫn mãnh liệt. Nghe Hàn Đình , lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ.

Bên cạnh một đứa nhỏ đang ăn kẹo, phụ bóc lớp giấy gói sặc sỡ . Hàn Đình tiếng động thu hút, đầu trân trân.

Từ góc độ của , Hàn Thước thấy rõ đôi lông mi dài của cháu trai khẽ rung rinh, đôi mắt nó lộ rõ vẻ thèm thuồng.

Hàn Đình một lúc ngước lên bảo Hàn Thước: "Người đang ăn kẹo kìa chú."

Trẻ con là , rõ là ăn nhưng vẫn cứ thích kể với lớn.

Như để che giấu sự mong chờ xen lẫn thất vọng vì kẹo, Hàn Đình nhe hàm răng nhỏ trắng như hạt bắp với Hàn Thước.

Trong túi quần Hàn Thước vẫn còn năm hào, đó là tiền xe để thứ Sáu về nhà. nỡ ánh mắt hiểu chuyện đến đau lòng của cháu trai, bèn bảo: "Để Chú Út mua kẹo cho cháu ăn nhé, chịu ?"

"Dạ chịu!" Hàn Đình sướng rơn.

lúc Hàn Thước định đặt thằng bé xuống để dậy thì Hàn Hồng cầm chai nước nóng . Thấy , hỏi: "Tiểu Thước, mày về ?"

"Em mua ít kẹo cho Cao Vút."

"Mua bán cái gì mà mua." Hàn Hồng đặt chai nước ấm tay Hàn Đình, "Mày lấy tiền mà mua? Cao Vút ngoan, lời ba, đang ho là ăn kẹo ."

Hàn Đình ba , tuy xị mặt xuống nhưng hề quấy , chỉ cúi đầu hai cái chân đang đung đưa.

Hàn Thước khó chịu vô cùng, bảo với Hàn Hồng: "Anh, em tiền mà, quên là mỗi tuần đều cho thêm em năm hào ?"

Hàn Hồng ngẩn : "Mày tiêu ?"

Hàn Thước dối chớp mắt: "Không tiêu, em hảo ngọt như Cao Vút, đúng Cao Vút?"

Nghe chú bảo tiền, Hàn Đình lập tức tươi tỉnh trở , mắt tít .

Hàn Hồng làm thương con cho , khi xác nhận chắc chắn rằng Hàn Thước dùng đến tiền xe để mua kẹo, mới đồng ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/do-ma-om-mau-day-sinh-con-cho-toi/chuong-18.html.]

Lúc Hàn Thước bước khỏi hành lang, vẫn thấy tiếng Hàn Hồng với con trai ở phía .

"Vẫn là Chú Út thương con nhất nhé, chú tiết kiệm tiền để mua kẹo cho con ăn đấy."

Sống mũi Hàn Thước chợt cay cay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hổ thẹn khó tả. Hắn cũng hổ thẹn vì điều gì. Có lẽ vì Hàn Hồng thắt lưng buộc bụng nỡ mua cho con một viên kẹo, nhưng sẵn lòng cho năm hào.

Có lẽ vì chẳng những tiết kiệm đồng nào, mà còn đem mồ hôi nước mắt của trai tiêu xài phung phí.

Hoặc lẽ vì khi thấy cháu thèm thuồng đồ của khác, chẳng lấy một đồng dư dả trong túi.

Tóm , khi bước khỏi bệnh viện, những cơn gió lạnh tạt mặt khiến lồng n.g.ự.c như thắt , khó thở vô cùng.

Hắn chẳng buồn nghĩ xem thứ Sáu lấy gì để về nhà nữa, lúc chỉ cần Hàn Hồng và Hàn Đình vui là đủ .

Hắn tiệm tạp hóa cổng bệnh viện mua năm hào kẹo cân. Mang kẹo về, Hàn Đình như khỏe hẳn, cứ líu lo trò chuyện với mãi thôi.

Hàn Hồng bên cạnh mỉm hai chú cháu: "Tiểu Thước, mày bỏ tiết tự học buổi tối thế ?"

Hàn Thước bóc kẹo cho cháu tặc lưỡi: "Ôi dào, em trong lớp thì cũng chỉ làm việc riêng thôi, còn lạ gì em nữa?"

Hàn Hồng hết cách với , chỉ trừ. Chợt nhớ điều gì, hỏi: "Mà Tiểu Thước , mày lên đây bằng phương tiện gì thế?"

Theo bản năng, Hàn Thước định trả lời là đạp xe đạp, nhưng đại não bỗng nảy , kịp thời dừng .

"À... em chạy bộ sang đây."

Hàn Hồng bán tín bán nghi "Ờ" một tiếng.

Thấy dậy, Hàn Thước hỏi: "Anh đấy?"

Hàn Hồng vỗ vỗ túi áo khoác: "Anh ngoài rít điếu thuốc, mày ở đây trông Cao Vút nhé."

"Vâng, ." Hàn Thước nghĩ ngợi gì nhiều.

Thế nhưng Hàn Hồng đến cổng bệnh viện chẳng hề hút thuốc. Anh ngó một hồi, thong thả về phía nhà xe, quan sát kỹ từng chiếc xe đạp một, cuối cùng thấy gì bất thường mới trở .

Hàn Thước quá lâu. Khi thấy đồng hồ tường điểm 9 giờ, Hàn Hồng liền giục mau về trường.

Thấy tình hình của Hàn Đình , hành lang cũng nhiều phụ khác ở qua đêm, bác sĩ còn phát thêm chăn mỏng cho đám nhỏ, Hàn Thước mới thấy yên tâm đôi chút.

Lúc rời , cho Hàn Hồng tiễn, vì Hàn Đình vẫn đang truyền dịch, cũng thể rời mắt .

Anh chỉ kịp dặn dò Hàn Thước đường chú ý an .

"Anh yên tâm , em về đây."

Hàn Thước móc chìa khóa trong túi về phía nhà xe. Thế nhưng, khi đến vị trí đỗ xe, đôi mắt bỗng trợn trừng kinh hãi.

"???"

Trong nhà xe vẫn còn ít xe đạp. Ban đầu cứ ngỡ gió lạnh thổi đến hoa mắt, bèn dụi mắt thật kỹ quanh nhà xe mấy vòng liền.

Sau khi xác nhận chắc chắn là lầm, chôn chân tại chỗ, bàng hoàng thốt lên: "Xe đạp của ?..."

"Mẹ kiếp! Xe đạp của ?!"

Lúc , phát hiện đất vật gì đó. Hắn thụp xuống, bật đèn pin soi. Khốn nạn thật, đó là sợi dây khóa bọc nhựa, nhưng nó một vật sắc lẹm cắt đứt lìa.

Đầu óc Hàn Thước trống rỗng, ngây đó lâu tài nào hồn nổi.

Đến khi tỉnh táo , trong lòng gào thét: Thôi xong đời !

Ở thời đại , chiếc xe đạp chẳng khác nào báu vật của mỗi gia đình. Mỗi Mạnh Duật Tu mặc sơ mi trắng chỉnh tề, đạp chiếc xe đó khỏi cổng trường là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn .

Quan trọng nhất là, lúc mượn xe, Mạnh Duật Tu chẳng hề đắn đo lấy một giây. Giờ mà xe mất...

Hàn Thước dám tưởng tượng nổi viễn cảnh đó nữa.

Hắn cảm thấy đừng đến chuyện làm nhiệm vụ, chắc chắn với cái tính khó chiều của Mạnh Duật Tu, cả đời y cũng chẳng thèm mặt nữa.

Từ khi xuyên đến thế giới tới nay, đây là đầu tiên Hàn Thước hoảng loạn đến nhường .

Hắn lùng sục khắp nhà xe thêm nữa, xác định chiếc xe thực sự " cánh mà bay", lòng lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.

Chắc chắn là thể gọi Hàn Hồng tìm cùng , vì Hàn Đình còn đang ốm, làm trai thêm gánh nặng lo âu.

Hàn Thước nhặt sợi dây khóa đất lên, chạy cổng hỏi bảo vệ, nhưng hằng ngày và xe nườm nượp, bảo vệ làm quán xuyến hết .

Cực chẳng , Hàn Thước đành tự lùng sục khắp cái bệnh viện nhỏ một lượt, chạy ngoài phố tìm kiếm.

Hắn nghĩ thời làm gì hoạt động giải trí đêm, nhân lúc đường sá vắng vẻ, chạy sang mấy khu tập thể gần đó tìm thử xem .

Hắn cầm đèn pin len lỏi qua từng con hẻm, sục sạo khắp các ngõ ngách quanh bệnh viện, cứ thấy bóng dáng xe đạp nào dựng ven đường là hớt hải chạy tới xem.

Cũng may trời lạnh nên ngủ sớm, chứ với cái điệu bộ lén lút , tóm cổ vì tưởng là trộm .

Cũng chẳng tìm bao lâu, Hàn Thước đồng hồ nên rõ thời gian, chỉ thấy đèn trong những căn nhà lá, nhà tầng cứ thế tắt lịm từng cái một.

Trong khi đó tại ký túc xá, những khác vệ sinh cá nhân xong và đang chuẩn ngủ. Mạnh Duật Tu bưng chậu rửa mặt từ nhà vệ sinh trở về, y giơ tay đồng hồ, thấy kim chỉ gần 10 giờ thì khỏi nhíu mày.

Nhân lúc rung chuông báo ngủ, y đặt chậu xuống sang phòng của Hàn Thước.

Giường của Hàn Thước ở tầng , Mạnh Duật Tu bước lên thang hai bậc, thấy chăn đệm của vẫn im lìm, dấu hiệu ở đó.

Thằng Đậu Phụ đang rúc đầu trong chăn chuẩn nhắm mắt thì bỗng thấy vỗ nhẹ đuôi giường.

Nó ngóc đầu dậy , thấy tới thì kinh ngạc há hốc mồm.

"Chào ." Mạnh Duật Tu liếc qua giường của Hàn Thước, "Hàn Thước vẫn về ?"

"Vâng." Đậu Phụ ngây ngô đáp, "Vẫn thấy về ạ."

Hột Vịt Bắc Thảo cũng ngóc đầu dậy bảo với Đậu Phụ: "Ừ nhỉ, giờ vẫn về? Sắp khóa cửa còn gì."

Mạnh Duật Tu hỏi gì thêm, y lời cảm ơn bước xuống thang ngoài.

Rất nhanh đó, chuông báo tắt đèn vang lên. Giường của Mạnh Duật Tu ở tầng , ngay cạnh cửa sổ trông hành lang.

Sau khi tắt đèn, y im lắng lâu, nhưng ngoài hành lang hề lấy một tiếng bước chân. Đợi mãi, y cũng vô tình lúc nào .

Đến khi tỉnh dậy nữa là do tiếng động nhỏ phát từ phía cửa kính. Thực tiếng động khẽ, nhưng Mạnh Duật Tu vẫn mở mắt ngay lập tức.

Y thấy Hàn Thước đang ngoài cửa kính thì thoáng ngẩn .

"Mạnh Duật Tu."

Các bạn học khác trong phòng vẫn còn đang say giấc nồng. Sau khi định thần , Mạnh Duật Tu khẽ khàng mặc quần áo mở cửa phòng.

Bên ngoài trời vẫn còn âm u, chân trời chỉ mới hửng lên chút ánh sáng trắng mờ ảo, rõ ràng là trôi qua một đêm. Trên quần áo và tóc của Hàn Thước vẫn còn vương sương lạnh ngắt.

Mạnh Duật Tu đồng hồ, mới 5 giờ rưỡi sáng.

Y ngạc nhiên hỏi Hàn Thước: "Giờ mới về ?"

Vẻ mặt Hàn Thước lộ rõ sự lúng túng, gật đầu: " thế, giờ mới về ."

"Cậu bằng cách nào?"

Hàn Thước chỉ tay về phía bức tường rào: "Tôi leo tường ."

"..."

Mạnh Duật Tu thấy ánh mắt Hàn Thước chút né tránh, đầy vẻ băn khoăn.

"Cái đó..." Hàn Thước tự nhiên gãi cổ, "Mạnh Duật Tu, chuyện với , xong đừng giận nhé."

"Chuyện gì?"

"Thì là..." Hàn Thước hít một thật sâu để chuẩn tâm lý, thôi thì cứ liều , "Thành thật xin . Cậu bụng cho mượn xe, đáng lẽ trông coi cẩn thận, nhưng chỉ mới bệnh viện một lát, lúc trở thấy xe còn ở đó nữa ..."

Hắn đưa sợi dây khóa mặt Mạnh Duật Tu, nặn một nụ gượng gạo: "Tôi chỉ tìm mỗi cái thôi..."

Mạnh Duật Tu cảm thấy lẽ do ngủ đủ giấc nên khi Hàn Thước báo mất xe, y chỉ ngẩn , cảm xúc gì khác.

Y chỉ lặng lẽ Hàn Thước lải nhải giải thích.

"Thật sự ngại quá, đồ cho mượn mà bảo quản . Cậu đừng lo nhé, nhất định sẽ đền cho chiếc khác..."

"Chỉ là hiện tại tiền... Nhà cũng nghèo lắm, cũng dám mở miệng xin trai, cũng cháu đang ốm mà... Ôi, thật cũng chẳng tiền ..."

" cứ yên tâm, nghiệp xong sẽ làm thuê kiếm tiền đền cho ngay..."

Để học sinh tiện vệ sinh, đèn hành lang ký túc xá tắt. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Mạnh Duật Tu rõ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Hàn Thước, cùng với lớp bùn đất ẩm ướt còn mới nguyên bám mũi giày của .

Y bỗng ngắt lời luyên thuyên của Hàn Thước, hỏi: "Cậu tìm suốt đêm ?"

"Hả?" Hàn Thước sững , đại khái là ngờ tới phản ứng của Mạnh Duật Tu, ấp úng đáp, "Tôi đồng hồ nên chẳng mấy giờ, cứ thế tìm khắp nơi thôi."

Nghe xong, đôi mày của Mạnh Duật Tu từ từ nhíu chặt .

Thấy y im lặng hồi lâu, Hàn Thước thấp thỏm hỏi: "Này, chứ? Hay là thế , từ nay về ngày nào cũng xách nước ấm cho , rửa cặp lồng, chưng cơm giúp luôn. Tất nhiên, chiếc xe đạp nhất định vẫn sẽ đền."

Thế nhưng Mạnh Duật Tu chỉ im lặng đón lấy sợi dây khóa cắt đứt. Y càng như , Hàn Thước càng hoảng, chỉ sợ vì mất chiếc xe quý giá mà y kìm mà bật thì chẳng dỗ dành làm .

"Hàn Thước." Mạnh Duật Tu lên tiếng.

"Tôi đây."

Mạnh Duật Tu thẳng mặt , chậm rãi : "Mất thì thôi, cần thiết tìm cả đêm như ."

"..." Hàn Thước kinh ngạc hỏi, "Thế còn , định ăn thế nào với bố ?"

"Đến lúc đó tính ."

Hàn Thước há miệng nhưng chẳng thốt nên lời. Trên đường về, vẽ đủ phản ứng của Mạnh Duật Tu, thậm chí chuẩn sẵn tinh thần quỳ xuống xin tha thứ, kết quả là phản ứng của y lúc ngoài dự tính, khiến nhất thời ngơ ngác chẳng làm .

Chỉ Mạnh Duật Tu hỏi tiếp: "Ban ngày còn định lên lớp ?"

Hàn Thước ngây : "Chắc là xin nghỉ buổi sáng để ngủ một giấc ."

"Đệm giường còn cần nữa ?"

"À..." Trước sự quan tâm của Mạnh Duật Tu, lòng Hàn Thước càng thêm hổ thẹn, "Anh trai mang chăn bông dày lên ... Cảm ơn nhé."

Teela - Đam Mỹ Daily

Mạnh Duật Tu gật đầu, định phòng.

Hàn Thước chôn chân tại chỗ, gãi gãi đầu. lúc đó, Mạnh Duật Tu , bồi thêm một câu.

“Hàn Thước, tối nay cùng làm nhiệm vụ nhé.”

Loading...