Đi bắt ghen, tôi lại bị Tiểu tam của bạn gái đè - 2

Cập nhật lúc: 2025-11-23 05:30:02
Lượt xem: 394

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đồ cao cấp dùng bao giờ .

 

Hắn thở dài: “Tháo nút .”

 

Tôi mò thấy: “Nút nào?”

 

“Cậu cúi xuống là thấy.” Giọng nhẹ bẫng, hờ hững như .

 

Ông bạn rốt cuộc là dân đường nào , tự nhiên ghê.

 

Tôi trừng mắt lườm một cái.

 

Cuối cùng vẫn chịu thua, mà bí quá đền nổi.

 

Tôi chấp nhận phận, cúi đầu nghiên cứu một hồi mới tháo .

 

Thứ nên nên đều thấy cả .

 

Một cục phồng to rõ mồn một.

 

Được , giờ công nhận, ở khoản đúng là đàn ông hơn .

 

Còn lớp vải cuối cùng nữa.

 

Quần cũng tụt, thiếu gì thêm chút nữa.

 

Tôi c.ắ.n răng, kéo cạp quần xuống: “Đừng lề mề, nhanh lên.”

 

“Giữ chắc .” Hắn thở một dài.

 

“Mẹ kiếp,” c.h.ử.i thầm, “coi như nhà luôn .”

 

Được, lắm, chẳng ngại, còn ngượng gì?

 

Tôi rướn cổ tường, run run vươn hai ngón tay, kẹp lấy.

 

Tiếng tí tách vang lên bên tai.

 

Chắc chỉ mấy giây thôi là hết.

 

“Hết ?”

 

Nhanh thế, mà chẳng gì.

 

Tôi thấy tự tin.

 

Hắn khẽ tặc lưỡi: “Lệch , suýt dính quần , giữ cho đàng hoàng .”

 

Nghe !

 

Rốt cuộc ai mới là con tin hả?

 

Tôi lườm một cái cháy mặt.

 

Mẹ kiếp, cứ căng thế cũng .

 

Tôi đành đầu , cho rõ.

 

Ngày xưa vệ sinh với em từng.

 

Cũng từng thi thố kích cỡ.

 

chỗ kín thế , ai để khác chạm !

 

Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, bắt đầu nghi ngờ ai mới là tra tấn ở đây.

 

Đợi xong, theo thói quen còn vô thức lắc nhẹ hai cái.

 

Hắn khẽ rên một tiếng.

 

Hơi nóng phả thẳng trán .

 

Tôi vội vàng kéo quần lên.

 

“Cậu cứ thế nhét luôn?” Hắn nhíu mày.

 

“Chứ nữa?” Hắn làm tức đến phát điên.

 

Chưa thấy ai vệ sinh mà lắm chuyện thế .

 

“Có giấy ?” Hắn thở dài, “Lau qua .”

 

Tay run cầm cập khi đang kéo quần .

 

Cái gì?

 

Ý làm gì cơ??

 

Mẹ nó, tên biến thái c.h.ế.t tiệt.

 

“Không lau khó chịu lắm.”

 

“Nếu thì cởi trói cho .”

 

Giỏi ghê, thì tính cả .

 

Bao nhiêu chiêu trò là để phát bực, lỡ tay cởi trói cho , đúng ?

 

Muốn chạy?

 

Nằm mơ.

 

Chỉ là chạm hai cái thôi mà?

 

Còn cách một lớp giấy nữa.

 

Thiệt thòi chắc gì ?

 

Tôi nín thở, luống cuống lau bừa mấy cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/di-bat-ghen-toi-lai-bi-tieu-tam-cua-ban-gai-de/2.html.]

 

cái thứ vốn đang yên đó, đột nhiên!

 

Tôi kịp phản ứng, nó dựng lên!!

 

Mẹ… nó.

 

Tôi c.h.ế.t sững tại chỗ.

 

Hắn thở dài, giọng khàn khàn: “Xin , kiềm .”

 

Nói xong cúi đầu , yết hầu khẽ động: “Trời sinh mẫn cảm, chịu khó chút nhé.”

 

Sự im lặng của vang vọng đến chói tai.

 

Tôi thật đạp một phát xuống mương.

 

Gặp , cả đời chắc cạn luôn nụ mỉa.

 

Tôi chẳng thèm gì, kéo về chỗ cũ.

 

Ngoài trời sấm rền vang.

 

Dưới đất đầy vỏ ly rượu.

 

Tôi uống vài ngụm là đầu óc choáng váng, lóc sướt mướt mặt .

 

“Nhìn bộ vest , loại quần áo thế còn từng dám mua.”

 

“Có đồng nào là dúi hết cho Linh Linh.”

 

“Anh em ai cũng bảo là ch.ó liếm, chẳng thèm để tâm.”

 

“Kết quả, bạn gái b.a.o n.u.ô.i thằng tiểu bạch kiểm bên ngoài.”

 

“Mà tiền đó là của ! Không nuôi , rõ ràng là đang nuôi !”

 

“Ban đầu chỉ trói đến trút giận thôi, thế mà giờ thành ai dằn vặt ai?”

 

Hắn tựa lưng ghế, bình tĩnh : “Chuyện đơn giản thế thôi mà. Cô thì đổi khác. Tôi bồi thường cho .”

 

Bồi thường?

 

Tâm trí đang hỗn loạn bỗng tỉnh táo vài phần.

 

Vãi, niềm vui bất ngờ?

 

“Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

 

Hắn ngẩng đầu, khẽ cong môi : “Chỉ cần đồng ý là .”

 

Không chiếm tiện nghi là đồ ngu.

 

“Câu đấy, đừng hối hận.”

 

Hắn : “Miễn là hối hận.”

 

Tên đúng là thú vị, đưa tiền, còn làm màu lấy chắc?

 

Không , đêm dài lắm mộng, tiền túi mới chắc.

 

Tôi tu nốt chai rượu, lảo đảo bước về phía .

 

Dùng d.a.o cắt sợi dây trói cổ tay .

 

Sau đó chìa tay mặt : “Thế khi nào định đưa …”

 

Tiền.

 

Chữ cuối còn kịp thốt .

 

Hắn bất ngờ đè xuống cái giường gỗ mục bên cạnh.

 

Hả??

 

“Không , định làm gì?”

 

Tôi hoảng đến độ giọng vỡ luôn.

 

Hắn cúi đầu ngắm kỹ mặt : “Cậu xem?”

 

“Cậu chính miệng hối hận nếu bồi thường.”

 

Tôi nuốt nước bọt, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.

 

Đây… đây chính là cái "bồi thường" mà ?!

 

Khoan, khoan !

 

Mẹ kiếp, lúc nãy là sưởi giường cơ mà!

 

“Tôi là đàn ông đó!”

 

“Tôi mù.”

 

“Cậu mà còn…” Tôi .

 

Sốc quá sức tưởng tượng!

 

Trong đầu giờ chỉ còn hai chữ.

 

——Xong đời

 

Hắn như chọc cho lệch nhịp luôn .

 

“Tôi… , bạn, sai , nên bắt cóc . thể lấy vấn đề nguyên tắc đùa !”

 

“Thế giới còn nhiều điều , tức giận cũng cần hy sinh bản để trừng phạt khác…”

 

 

Loading...