Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3fxZBePryD
Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Căn nhà bữa tiệc như chìm mùi rượu, tiếng ấm áp vẫn còn vương vất đó. Tô Bân tiễn cha lên phòng, quản gia đỡ ông cả say mèm về phòng, thì thấy Tô Đạo Quân lảo đảo dìu Khang Huyền Tô Bân.
“Thằng say quá , ngủ ở phòng khách thì lạnh lắm.” Đạo Quân nháy mắt với Tô Bân.
“Mày cho nó ngủ phòng mày , coi như… chăm sóc khách quý.”
Tô Bân thoáng sửng sốt: “Ơ… …”
kịp phản đối, nhét nguyên cả “cục” Khang Huyền đang mềm oặt tay.
Căn phòng Tô Bân vẫn , gọn gàng, mùi chăn ga thơm mùi bột giặt và thoang thoảng mùi bạc hà từ tinh dầu. Cậu đặt Khang Huyền xuống giường, cẩn thận kéo chăn.
Người nhíu mày, khẽ trở . Tô Bân định lùi thì bất ngờ cổ tay nắm .
“Đừng… .” Giọng Khang Huyền khàn khàn, mùi rượu hòa cùng thở nóng rực phả da Tô Bân.
Cậu im vài giây, tim đập dồn dập: “Em… em . Anh ngủ .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/danh-nham-nhung-yeu-dung-nguoi/chuong-6.html.]
Khang Huyền vẫn buông tay, đôi mắt mở hé, ánh mơ màng nhưng như xuyên qua lớp men say.
“Cậu… … dễ thương thật.”
Mặt Tô Bân đỏ bừng. Cậu hít sâu, vòng qua đắp chăn cho , nhưng kéo mạnh đến mức mất thăng bằng, ngã hẳn lên giường. Khoảng cách bỗng rút ngắn, ấm cơ thể Khang Huyền bao trùm.
Một giây im lặng. Tim Tô Bân như nhảy khỏi lồng ngực.
“… Anh ngủ ?” Cậu hỏi khẽ, nhưng chỉ nhận tiếng thở đều dần.
Tô Bân dậy, nhưng … xuống bên cạnh, vì nghĩ nếu tỉnh dậy mà thấy ai, sẽ khó chịu.
Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt Khang Huyền, hàng mi dài, sống mũi cao, khóe môi cong lên như đang mơ .
Không hiểu , Tô Bân cứ mãi. Rồi kéo chăn phủ lên cả hai, khẽ xoay lưng … nhưng từng thở phía , từng vạt áo chạm nhẹ da, vẫn khiến khó mà ngủ nổi.
Giữa đêm, Khang Huyền trở , một cánh tay vô thức khoác qua eo Tô Bân. Cậu khựng , tim ngưng một nhịp, nhưng gạt . Ngược , khẽ nhắm mắt, để mặc ấm bao quanh .