Tạ Tự cao hơn nửa cái đầu, kiễng chân cũng với tới . Tạ Tự nhíu mày, đưa tay bóp nhẹ cằm hỏi tiếp.
"Cậu nghĩ chúng là quan hệ gì?"
Tôi nghiêng đầu, trả lời ngay mà cần suy nghĩ.
"Là bạn bè mà."
Sắc mặt Tạ Tự lập tức đen sầm , gằn giọng, âm cuối cao lên.
"Cậu nữa xem."
Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ bình thường Tạ Tự đối xử với cũng . Thế là dè dặt lên tiếng.
"Là bạn cực kỳ thiết!"
Lời dứt, Tạ Tự vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay bóp lấy đuôi .
Chỗ đuôi đó nhạy cảm, theo bản năng rụt một chút.
"Phủ Lê, giỏi lắm."
Tạ Tự ngước mắt , giọng mang theo chút tức giận xen lẫn bất lực.
"Tạ Tự, thế?"
Tôi đang tự hỏi sai chỗ nào mà khiến nổi giận đến . Giây tiếp theo, Tạ Tự giữ bộ mặt lạnh tanh, tuyệt tình hất đuôi .
"Tự mà nghĩ."
Nói , bỏ , chẳng thèm ngoảnh đầu , chỉ để một bóng lưng lạnh lùng. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ, gãi gãi đầu hiểu chuyện gì.
Tại nhỉ?
Tạ Tự làm ?
Tôi quen Tạ Tự gần một năm trời, cũng thấy giận dỗi như thế bao giờ. Nhìn theo bóng lưng của , lẳng lặng thu đuôi . Tuy rành đường xá cho lắm, nhưng bù khứu giác nhạy bén.
Hôm nay Tạ Tự xịt loại nước hoa thơm, cứ theo mùi hương đó mà là . Mới vài dặm đường, thấy Hạ Tuy trông quen mắt. Cậu đang tựa lưng tường, trông bộ dạng chút tùy tiện và lông bông.
"Tạ Tự mới dặn tìm , ngờ tự đây ."
"Tạ Tự ?"
Tôi hít hà mùi hương của Tạ Tự, hình như đúng là nó đang nhạt dần.
"Ừ, nhưng nó bảo đảm bảo về ký túc xá an ."
Hạ Tuy đ.á.n.h giá từ xuống , còn đặc biệt liếc lưng một cái. Giọng điệu đầy vẻ tò mò.
"Tạ Tự kiêu ngạo như thế, yêu đương với nó chắc mệt lắm nhỉ?"
Trên đầu như hiện một dấu chấm hỏi lớn, mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Yêu đương gì chứ, tụi tớ là bạn bè mà."
Hạ Tuy nhướng mày, giọng trêu chọc.
"Không á? Vậy thì hằng ngày nó bóc nho cho ai ăn?"
Tôi chớp chớp mắt, nhớ những quả nho vỏ mà ăn. Hóa đó là do đích Tạ Tự bóc, chứ mua loại bóc sẵn ?
Gương mặt Hạ Tuy hiện lên vẻ thông suốt, nhún vai một cách lả lơi.
"Được , đó là chuyện của hai đứa bây."
Vừa lúc đó một quản gia vội vã chạy tới, cung kính chào một tiếng "Hạ thiếu".
"Ông sắp xếp , đưa về đại học A."
Quản gia gật đầu, đó chuyển ánh sang , làm tư thế mời.
"Mời ngài lối ."
Mấy lời của Hạ Tuy khiến đầu óc rối mù, nhưng đúng là nên về .
"Vâng, làm phiền ông ."
Sau khi , dĩ nhiên là thấy tiếng đầy ẩn ý của Hạ Tuy ở phía .
"Đại thiếu gia nhà họ Tạ xưa nay luôn thuận buồm xuôi gió, mà giờ ngã ngựa ở chỗ ."
Tài xế lái xe nhanh, chỉ mất hai mươi phút về tới trường. Lúc trời sập tối, đường tối đen như mực. Chào tạm biệt tài xế xong, bước chân cổng trường, đồng thời cũng thầm nghĩ lúc nãy Tạ Tự làm .
Hôm nay thật sự lạ, vì mải suy nghĩ quá nên cũng chẳng để ý thấy điện thoại đang rung nhẹ. Ngay khi sắp đến lầu ký túc xá, một bóng nhẹ tênh bỗng lao lòng .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/dai-thieu-gia-cung-phai-boc-vo-nho/chuong-4.html.]
"A Lê!"
Bước chân vững, suýt chút nữa là lảo đảo ngã nhào. Người thể thiết với như , mà cả nhẹ bẫng thì chỉ một.
Lâm Linh, một chú chim sẻ ngô đuôi dài xinh xắn. Lâm Linh là bạn của , kiểu bạn bè quen từ lúc còn là một con hồ ly nhỏ và là một chú chim nhỏ. Thấy dáng vẻ phấn khích của Lâm Linh, nhịn mà hỏi.
"Sao tớ ở đây?"
Lâm Linh tinh nghịch nháy mắt, khẽ hắng giọng .
"Lúc nãy tớ đang bay trời để lấy quà của bạn gái tặng, tình cờ thấy luôn."
Lâm Linh xuống núi mấy năm mà yêu qua mạng với một cô gái. Bây giờ hai họ đang trong giai đoạn mặn nồng, tình cảm thắm thiết vô cùng.
"Đỉnh nha."
Tôi bộ dạng của Lâm Linh làm cho phì , kích động như thể bay lượn trung suốt nửa ngày trời.
"Hai tính đến chuyện gặp mặt ?"
Tôi khá tò mò về tình trạng tình cảm của hai , chứ cứ yêu qua mạng mãi cũng cách lâu dài.
"Haiz."
Tôi còn kịp hỏi hết câu, Lâm Linh khoác tay với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Cô để muộn một thời gian nữa mới gặp mặt."
Dù cũng tôn trọng ý của con gái, khuyên Lâm Linh nên nôn nóng.
"Chuyện thường gian nan mà."
Tôi vỗ vỗ vai Lâm Linh để an ủi, lầm bầm: "Cũng đúng".
Chúng dạo quanh phía ký túc xá trò chuyện.
Đến vòng thứ ba, Lâm Linh bỗng khựng , nghiêm giọng hỏi .
"A Lê, cảm thấy lưng cứ âm u lạnh lẽo thế nào ?"
Tôi ngơ ngác "Hả" một tiếng, theo hướng mắt của Lâm Linh phía . Ở góc ngoài cùng bên trái của tòa ký túc xá, ánh đèn mờ ảo che khuất tầm nhưng thấp thoáng vẫn thấy nửa gương mặt bất thình lình hiện mắt.
Đôi mắt sâu thẳm hòa làm một với bóng đêm, khuy măng sét bộ âu phục đen phản chiếu ánh bạc lạnh lùng. Tôi nuốt nước bọt, nếu lầm thì...
Cái hiện như ma là Tạ Tự đúng ?
Lâm Linh vốn nhát gan, theo bản năng nép sát lưng .
"A Lê, quen đó ?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Tạ Tự nhận cái của , chậm rãi bước từ trong góc tối. Gương mặt tinh xảo cao quý lộ ánh trăng.
"Tạ..."
Tôi định gọi , Tạ Tự nắm chặt điện thoại, lạnh lùng gõ gõ lên màn hình. Tôi nghiêng đầu, chẳng hiểu hành động đó của Tạ Tự ý gì.
Chẳng lẽ là bảo xem điện thoại ?
Tôi định hỏi thêm, nhưng Tạ Tự bước thang máy. Cậu chẳng thèm ngoảnh đầu , để mặc và Lâm Linh ngơ ngác tại chỗ.
"A Lê, là xem... bạn thế nào ?"
Lâm Linh khựng một chút, do dự mãi mới thốt hai chữ "bạn ".
Tôi dứt khoát gật đầu.
"Vậy lúc bay về nhà nhớ chú ý an nhé."
"Được , tớ đây."
Tôi "ừ" một tiếng, dặn dò Lâm Linh thêm vài câu mới bước thang máy.
Khi thang máy bắt đầu chuyển động, lấy điện thoại mở lên xem.
「Tạ Tự thu hồi một tin nhắn.」
「Tạ Tự thu hồi một tin nhắn.」
「Tạ Tự thu hồi một tin nhắn.」
"?"
Tạ Tự cứ thế thu hồi ba tin nhắn liên tiếp, mà chuyện từ tận hai mươi phút . Sau khi khỏi thang máy, cửa ký túc xá, cứ hễ nghĩ đến Tạ Tự là thấy chột .