CỐ TỔNG, ĐỪNG GỌI TÔI LÀ ANH RỂ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-05-05 17:11:11
Lượt xem: 168

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qORev24qW

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cố Ngôn còn sợ nữa. Thậm chí còn đang khiêu khích .

Đồng nghiệp nữ bàn bên đẩy kính, : "An Thần, ghế của cứng quá ? Sao cứ vặn vẹo suốt thế? Cảm giác ông vẻ thoải mái lắm."

đưa tay tặng một chiếc đệm lót m.ô.n.g màu hồng mềm mại, "Cái cho dùng nè."

Vành tai đỏ bừng lên trong tích tắc. Tôi bối rối vò vò vạt áo: "Tôi dùng cái ."

Tôi đúng là thoải mái thật, nhưng đó chẳng do cái ghế.

Cuối cùng cũng lết đến giờ tan làm. Tôi dậy, Cố Ngôn đẩy cửa phòng tổng giám đốc, thẳng về phía . Trên mặt hiện rõ vẻ giận dữ vì trả lời tin nhắn. Vừa chạm mắt , đầu chạy biến.

Ngày hôm làm, đồng nghiệp nữ trêu : "Còn bảo sợ Sếp ? Hôm qua tan làm thấy một cái, ông chuồn còn nhanh hơn cả khỉ."

"Thời thế nay khác ." Tôi bất lực vò vạt áo. "Lát nữa họp công ty cô xin nghỉ giúp nhé, ô ."

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Lúc tan làm định chuồn tiếp, nhưng Cố Ngôn bắt tại trận.

"Sao họp đến?"

"Tôi... nhờ đồng nghiệp xin nghỉ giúp ."

"Sao trả lời tin nhắn?"

"Điện thoại hỏng!"

"An Thần, đang trốn tránh ?"

Tôi cứng mặt gượng: "Làm gì ạ, haha, Sếp nghĩ nhiều quá ." Nói xong vớ lấy túi xách chạy trối c.h.ế.t, lao thang máy tòa nhà.

ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng , một chiếc chân dài của Cố Ngôn kịp chen ngăn cửa, lách chui tọt trong.

Bình thường chẳng ai chung thang máy với Sếp, thế nên các đồng nghiệp phía đều tự giác theo.

Trong gian thang máy vắng lặng. Một vị Sếp với ánh mắt sắc lẹm, và một kẻ nhỏ bé đang chờ "thịt" là .

Cố Ngôn dồn vách thang máy, vòng tay bao vây lấy , "Tại trốn ? Kể từ buổi liên hoan công ty, cứ luôn trốn tránh ."

Vừa nghĩ đến một Cố Ngôn với sức chiến đấu cực mạnh đêm hôm đó, bất giác rùng một cái. Anh hôn đến mức khiến ám ảnh tâm lý luôn , giờ dám đôi môi của nữa.

Mặt nóng bừng lên một cách tự chủ. Cố Ngôn nhíu chặt mày, đưa tay lên day trán, dường như đang cố hồi tưởng , "Hôm liên hoan chắc là xảy chuyện gì chứ?"

Anh tiếp tục: "Hôm đó uống quá chén nên chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ là đưa về..."

Khoan ! Đầu óc đột nhiên sáng bừng lên, Cố Ngôn đứt đoạn ký ức !

Tôi lo lắng bấy lâu nay, hóa nhớ chuyện gì xảy cả!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://www.monkeyd.com.vn/co-tong-dung-goi-toi-la-anh-re/chuong-4.html.]

Tốt quá ! Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng trút bỏ! Nụ rạng rỡ hiện lên mặt , mừng rỡ reo lên: "Anh nhớ gì thật ?!"

Anh nhíu mày: "Tôi đưa về phòng an chứ?"

"Đưa , đưa !" Tôi vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Biết thế bảo là quên sạch từ đầu ! Chỉ cần ấn tượng gì, và nhắc với bất kỳ ai, thì vẫn là một đàn ông trong sạch và nguyên vẹn!

Tôi cũng cần sợ hãi Cố Ngôn nữa. Anh chỉ là uống say nên nhận nhầm thôi, chứ thật lòng làm gì . Sau đường ai nấy , nước sông phạm nước giếng!

Thang máy xuống tới tầng một. Tôi bước ngoài với bước chân nhẹ tênh, nhưng đặt chân xuống bàn tay lớn của Cố Ngôn kéo giật trở .

"Anh làm cái gì thế?" Tôi túm lấy cổ áo , sợ định bóp cổ chắc?

"An Thần, nghĩ kỹ ."

Tôi chỉnh cổ áo lấy làm lạ: "Nghĩ kỹ cái gì cơ?"

"An Thần, đây thích , cũng thích . Ban đầu còn lo chuyện yêu đương nơi công sở sẽ ảnh hưởng . giờ nghĩ kỹ , chúng ở bên ."

8.

Tôi mà đờ . Quả là vui quá hóa buồn.

Vừa mới đây thôi còn đang ăn mừng chuyện mất trí nhớ tạm thời, giây sếp tỏ tình với luôn .

Bầu trời của một trai thẳng đang làm thuê hiền lành lương thiện sụp đổ . Những ngày tháng yên bình bỗng chốc trở nên tồi tệ.

Anh nghiêm túc đấy ? Đang trả thù đấy hả?

"An Thần, nghiêm túc."

Khóe miệng giật giật: "Đừng đùa nữa Sếp ơi."

Tôi vốn Cố Ngôn là trai thẳng nên mới dám lừa là gay thích . Giờ bảo thích , thế ? Là tự giẫm mìn đấy !

Cửa thang máy mở đúng lúc. Tôi vọt ngoài như một mũi tên, "Tôi đồng ý! Tôi đồng ý ở bên !"

Có lẽ vì cảm xúc quá khích, lao khỏi thang máy vấp chân nọ đá chân , ngã sấp mặt xuống đất theo tư thế "chó gặm phân".

Cố Ngôn đuổi theo, bế bổng lên theo kiểu công chúa: "Tôi đưa bệnh viện!"

Gò má chạm cơ n.g.ự.c nóng hổi của , sợ đến mức run cầm cập. Đừng chạm mà, á á á!

Sau khi y tá băng bó xong cho , Cố Ngôn còn nâng cánh tay lên thổi nhẹ đầy âu yếm, "Tôi thật lòng thích em."

Tôi thích ăn tim heo, tim gà, tim vịt, duy chỉ chân tâm của đàn ông là tuyệt đối cần.

Loading...