Thế nhưng, dù em trai có học kém đến đâu, bố mẹ cũng sẵn sàng bán sạch tài sản để cho nó học.
Và rồi, ngay lúc đó—
Giang Hoài đột nhiên tuyên bố bỏ học, nói thế nào cũng không chịu học tiếp.
Nó ăn vạ ở nhà, nói mình không hợp học hành.
Bố mẹ cố gắng khuyên bảo thế nào cũng vô ích.
Cuối cùng, nó bảo:
"Dùng tiền học của con, đóng học phí cho chị đi."
Bố mẹ tôi cương quyết không đồng ý.
Và Giang Hoài bỏ nhà ra đi, ra ngoài làm công nhân.
Nó đi rồi, bố mẹ trút hết cơn giận lên tôi.
Ép tôi phải từ bỏ việc học đại học.
Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được học nữa.
Bởi tôi thậm chí không có tiền mua vé xe đến trường.
Cho đến ngày nhập học—
Tôi nhận được một bức thư từ em trai.
Bên trong có 1.000 tệ, là tiền nó đi làm vất vả kiếm được.
Kèm theo một dòng chữ:
"Chị, đây là tiền xe."
Kể từ đó, mỗi tháng nó đều gửi tiền sinh hoạt cho tôi.
Hai năm đầu đại học của tôi, đều là nhờ Giang Hoài nuôi.
Một đứa em trai tốt như vậy—
Nó không xứng đáng có một căn nhà sao?
Hồi tưởng lại mọi chuyện, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Bên cạnh, Lục Hân vẫn tiếp tục sủa như một con ch.ó điên.
Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái thật sắc bén, khiến hắn hơi khựng lại.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhướng mày đầy tự mãn.
"Sao? Cô vẫn còn không phục à?"
Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự khinh thường.
Hắn đã quá quen với việc chà đạp tôi, thao túng tôi (PUA tôi).
Tôi tự hỏi chính mình—
Kiếp trước tôi bị mù à?
Sao lại có thể nhìn trúng cái loại đàn ông này?
Hối hận! Tôi hối hận đến cực điểm!
"Chát! Chát!"
Tôi giơ tay lên, tự vả vào mặt mình hai cái.
Một cái là vì tôi ngu xuẩn, yêu nhầm cặn bã, để hắn đánh đập, vùi dập cả cuộc đời tôi.
Cái thứ hai là vì tôi đã có một người em trai tốt như vậy, vậy mà tôi lại để em trai phải thất vọng.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ không làm một con đàn bà ngu ngốc vì tình nữa!
Hành động của tôi khiến Lục Hân sững sờ.
Nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại cười đắc ý.
"Biết sai là tốt rồi."
Nhìn bộ dạng vừa tầm thường vừa tự tin của hắn, tôi thực sự muốn nôn mửa.
"Đúng, tôi sai rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/ban-trai-muon-toi-nop-toan-bo-tai-san-truoc-khi-ket-hon/2.html.]
"Sai vì đã yêu phải một thằng khốn như anh!"
"BỐP!"
Tôi dốc hết sức, tung một cú đá thẳng vào giữa háng hắn!
Chiếc giày cao gót của tôi nhắm trúng điểm yếu, khiến hắn co rúm người lại, quằn quại trên mặt đất như một con ch.ó bị dẫm đuôi.
Tôi đẩy cửa xe, dùng chân đá hắn xuống đường.
"Cút đi, đồ cặn bã, đừng làm bẩn xe tôi!"
Nói xong, tôi quay xe, phóng thẳng đến chỗ em trai tôi.
"Em trai, đi thôi! Mua nhà!"
Tôi kéo Giang Hoài—đang ngơ ngác đến mức hóa đá—bước vào văn phòng giao dịch bất động sản.
—-----
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Cho đến khi tôi chuẩn bị thanh toán, Giang Hoài bỗng nhiên kéo tay tôi lại.
"Chị… còn Lục Hân thì sao?"
Em trai tôi vẫn còn do dự vì hắn!
Dù sao, trên danh nghĩa, hắn vẫn còn là "bạn trai" của tôi.
Em trai tôi sợ tôi khó xử.
Tôi phất tay một cái, không chút do dự.
"Sau này đừng nhắc đến hắn nữa, chị sợ bẩn miệng em."
"Mua! Tiền của chị, không đến lượt hắn nói một câu nào!"
Dứt lời, tôi quẹt thẻ, thanh toán 400.000 tệ tiền đặt cọc.
Khoản vay sau này, hai chị em tôi cùng nhau trả.
Khi chúng tôi ra khỏi văn phòng giao dịch, Lục Hân đã được đưa vào bệnh viện.
Tôi mang theo một túi hoa quả và quà bồi bổ, thong dong đến bệnh viện thăm hắn.
Hỏi thăm tình trạng, bác sĩ nói:
"Không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nhưng đời sống chăn gối có thể sẽ không còn như trước."
Tôi bĩu môi đầy tiếc nuối.
Haiz… Đá vẫn còn nhẹ quá!
Bước vào phòng bệnh, tôi liền nghe thấy tiếng mẹ hắn – Trần Mai – đang chửi tôi như hát hay.
"Con tiện nhân này muốn cắt đứt nòi giống nhà tao à?!"
"Cái đồ mặt dày, ra tay chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả!"
"Chờ nó cưới về rồi, xem tao xử lý mày thế nào!"
"Loại con dâu như mày, ngày nào không đánh tám trận thì tao cũng thấy ngứa tay!"
Vừa chửi, bà ta vừa mạnh tay gọt vỏ táo, như thể đang muốn lột da tôi vậy.
Tôi cố nén cơn giận trong lòng, nặn ra một nụ cười tươi rói.
"Bác gái, bác đang chửi con đấy ạ?"
Thấy tôi đến, Trần Mai vứt ngay con d.a.o xuống, mặt đanh lại, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.
"Mày còn mặt mũi đến đây?"
"Tao còn chưa tính sổ với mày chuyện mày đá con trai tao nữa đấy!"
Bà ta nheo mắt nhìn tôi, trông chẳng khác gì một con hổ cái đang chuẩn bị vồ mồi.
Tôi bật cười.
"Bác gái, chỉ là đùa giỡn chút thôi mà, không phải cố ý đâu."
"Con đến đây để xin lỗi đấy ạ."